Móng vuốt con cú - tôi cuống quı́t, quơ quào để tı̀m chỗ bám trên mă ̣t
thép trơn nhẵn.
<Ááááááá!>
Ki ̣ch!
Mô ̣t cái vuốt của tôi tóm đươ ̣c cái gı̀ đó! Mô ̣t cái lỗ bé xı́u, mô ̣t lỗ vı́t.
Móng của mô ̣t cái vuốt của tôi mắc vào cái lỗ tı́ ni ̣ đó.
Tôi nhı̀n thấy Jake. Ảnh bám vào cái sơ ̣i đai chằng bên trên và ở phı́a
trước tôi. Còn những đứa khác đâu ta? Đã đi hết rồi.
Tôi muốn khóc. Muốn đươ ̣c nức nở, than thở và khóc hu hu lên. Tôi run
lẩy bẩy. Những chiếc lông cũng đang run rẩy. Tâm trı́ tôi đang chı̀m nhanh,
chı̀m nhanh vào bóng tối tuyê ̣t vo ̣ng.
<Rachel! Hoàn hı̀nh!>
<Gı̀ cơ?>
<Hoàn hı̀nh! Ngay!>
<Ở đây á?> Có lẽ tôi không nghe rõ Jake nói gı̀. Ảnh điên chắc?
<Em phải hoàn hı̀nh thı̀ mới biến hı̀nh đươ ̣c,> ảnh nói. <Cứ nghe anh,
Rachel. Nghe anh. Đừng khóc nữa, đừng có hoảng loa ̣n nữa, cứ nghe lời
anh đi.>
Tôi chú tâm vào gio ̣ng truyền của Jake. Tôi cố đóng tất cả mo ̣i suy nghı̃
khác la ̣i.
Tôi bắt đầu hoàn hı̀nh. Là người tốt hơn là cú. Chı̉ có mô ̣t vấn đề: móng
vuốt của tôi. Bất cứ lúc nào nó cũng có thể biến thành ngón chân. Mà ngón
chân thı̀ không bám đươ ̣c.
Tôi sẽ bi ̣ lăn qua rı̀a xe tải rơi xuống đất và bi ̣ nghiến nát bởi -
<Rachel! Nghe anh nói. Hoàn hı̀nh. Làm đi!>
<Em đang c-c-c-cố!>
Tôi bắt đầu biến đổi. Lớn lên. Ý tôi là, tôi hiểu Jake đi ̣nh làm gı̀. Tôi
hiểu rằng ảnh cho rằng da người sẽ giúp tôi bám đươ ̣c vào nóc thùng xe
làm bằng thép.
Jake nghı̃ đúng. Khi làn da người thay thế lông vũ, tôi bám dı́nh hơn.
Tôi vẫn nhắm chă ̣t mắt.
"Rachel. Em hoàn hı̀nh xong rồi," Jake nói bằng gio ̣ng người của ảnh.