ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3600

Jake, Marco, tất cả đều là những đứa trẻ loài người. Bất cứ chuyê ̣n gı̀

… ta

sẽ khai bất cứ điều gı̀ chı̉ cần ngươi ngừng la ̣i!>

Liê ̣u mu ̣ có nghe không nhı̉? Hay mu ̣ không thèm nghe tôi truyền ý nghı̃

nữa?

Taylor dằn nắm đấm xuống nút đau đớn.
<Để ta khai. Để ta khai với mu ̣.>
Không mô ̣t âm thanh nào phát ra. Tôi nói không thành lời hay mu ̣ không

nghe thấy lời tôi nói? Tôi vẫn còn sống chứ?

Chı̀m xuống, xoáy cuô ̣n trong mô ̣t thế giới lù mù…
Chết. Cái chết là như thế này ư?
Lối đi trám đầy cây - cành lá rủ xuống mái vòm nhà thờ gần trường

học. Sau vở ki ̣ch, lũ học sinh lục tục mặc áo khoác và đội nón mũ. “Tối
nay ba em có ở đây không?” Thầy giáo hỏi tôi.

“Ê, ba mày đâu?” Một đứa bạn soi mói.
Tôi lò dò đi trong rừng. Tim bồi hồi. Tôi dừng lại chỗ khoảng trống.

Một vật ló ra khỏi mặt đất, loe lóe trong ánh trăng, đập vào mắt tôi.
Hối hả đào bới, tôi cố lấy vật đó lên. Sâu, sâu hơn nữa…

Nó có hı̀nh lưỡi gươm. Tôi cầm lên coi. Sao trông nó quen thế nhı̉?

Nó là một phần cơ thể tôi chăng? Mắt tôi nhòa đi, nhı̀n xa xăm trên bầu
trời đêm. Hai mặt trăng phủ ánh sáng vàng lên khu rừng. Những lùm
cây rậm giông giống như măng tây.

Cái gı̀!
Đây không phải là Trái Đất! Đây là…
Ánh trăng rừng rực, xoáy vào mắt khiến tôi không thể liếc đi chỗ

khác. Mà tôi cũng chẳng muốn thế.

<Tobias,> ông ấy gọi.
Tôi trố mắt, sờ sợ. Ánh trăng nhạt nhòa.
<Đừng sợ!> Một gương mặt cương nghi ̣ hiê ̣n ra. Sao quen quá! Một

gương mặt Adalite.

Tôi nhı̀n vào cái đuôi vổng lên khỏi lưng ông và hướng về phı́a tôi.

Tôi rùng mı̀nh khi mặt lưỡi dao lạnh ngắt của ông áp vào trán tôi. Như
điê ̣n giật. Chẳng giống cái gı̀ tôi từng cảm thấy.