ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3603

Tôi nhı̀n vào con mắt ghèn sền sê ̣t của gã Taxxon thứ hai. Người nào

bảo không thể đọc được cảm xúc trong con mắt của Taxxon là sai rồi. Ở
đó tôi thấy sự bạo ngược, áp đảo đối phương. Tim tôi nhộn lên muốn ói.

Sssseeeyaaa!”
Bi ̣ tôi khoét một lỗ bên sườn, gã Taxxon nhả tay tôi ra và đổ ập

xuống sàn, rı́t thảm thiết. Tôi quay mặt đi, móng guốc ọe hết cỏ mới ăn
buổi sáng.

Thı̀ ra chiến tranh là thế này đây.
Tôi đứng bên hồ trong công viên của tàu Mái Vòm, nhı̀n chằm chằm

vào những dải pha lê nhấp nhô trên mặt nước. Một màu xanh quyến rũ.

Loren. Tôi luôn mong ước có cô ở đây. Để nghe cô gọi tên tôi. Để

được nhı̀n mặt đứa con trai yêu dấu.

Tôi thực hiê ̣n nghi lễ cầu an và chúc phúc cho nó.
Đã năm năm trôi qua, kể từ khi người Ellimist bắt tôi quay trở lại

đúng thời gian của mı̀nh. Năm năm kể từ khi tôi từ bỏ cuộc sống trên
Trái Đất, để mang lại hı̀nh hài Andalite và nhận lãnh danh dự và bổn
phận của một chiến binh…

Rồi tôi nghı̃ về tương lai. Liê ̣u tôi có làm được gı̀ cho công cuộc

chiến đấu vı̀ sự tự do này không? Liê ̣u sự tranh đấu, chi ̣u đựng và cô
đơn của tôi có là vô ı́ch? Liê ̣u tôi có chết trước khi đánh de ̣p được kẻ
thù?

Lưỡi dao đuôi la ̣nh toát áp vào trán tôi làm nguô ̣i trı́ óc đang lên cơn

sốt của tôi. Nó giữ cho tôi sống.

<Con không đơn độc trong khi phải đau đớn đâu. Con có thể chết,

nhưng không cô độc, Tobias. Con là một chiến binh trong quân đội
Andalite. Là một trong những người Andalite anh dũng, dám xả thân vı̀
tự do. Con thuộc dòng dõi những chiến binh dũng cảm và gan dạ. Nếu
còn sống con sẽ mang ngọn đuốc của chúng ta. Một gánh nặng. Một
danh dự.>

Ánh sáng lu mờ đi.
Nguồn sinh lư ̣c mới đươ ̣c Hoàng tử Elfangor truyền vào tôi. Chiến

binh. Thông minh. Cha tôi vẫn còn sống ư? Không thể! Chi ̣u đựng gian