ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3729

CHƯƠNG 1

T

ên tôi là Marco.

Nhưng bạn có thể gọi tôi là “Marco-Vĩ-Đại” hoặ c “Kẻ-Hủy-Diệt-

Niềm-Kiêu-Hãnh-Đáng-Nể-Nhất.” Bạn có thể phủ phục trước những cú
đấm dũng mãnh của tôi mà năn nỉ tôi mở lòng từ bi, thế nhưng, kiểu gì đi
nữa, thì kết quả vẫn là “bạn bị nghiền nát như tương.”

Vì tôi là chúa tể trò chơi điện tử Play Station mà lị.
Cứ chọn đại một trò đi há: Tekken, hay Công tước Nukem, hay NFL

Blitz. Trò nào cũng được. Bạn muốn luyện bao nhiêu tùy thích. Tôi vẫn
đánh bại bạn tuốt luốt. Bạn sẽ bị đè bẹp giống như những con kiến bị
nghiến nát dưới gót giày hiệu Doc Martens vậy. Tôi sẽ -

“Có điện thoại,” ba tôi nói và đặt thiết bị điều khiển xuống.
“Ba không thể ngừng lúc này được,” tôi la lên. “Con sắp ghi điểm trong

bàn tiếp theo này rồi!”

“Ghi 56 điểm hoặc mất trắng,” ba tôi lẩm bẩm. “Để ba thua bàn này

cho.”

“Nhưng -”
Nhưng ông đã nhấc điện thoại lên.
“A lô? Ồ, chào em! Em khỏe không?” Giọng ông sao mà ngọt ngào và

ướt át thế cơ chứ, cứ như mật rưới lên bánh í.

“Ôi trời, ông già tía của tui,” tôi lẩm bẩm.
“Ừ, tốt mà,” ba tôi tiếp tục, nụ cười mê dại bừng trên khuôn mặt.

“Marco và anh đang chơi điện tử. Ừm, chắc chắn rồi.” Ông nhìn về phía
tôi. “Cô Nora gửi lời chào con đó.”

Tôi gật đầu. Tóm lấy cái điều khiển, tôi chuyển TV về chế độ truyền

hình cáp và chỉnh âm thanh lớn lên đủ để át được tiếng nói của ba. Ba tôi
có bạn gái, chuyện nghiêm túc đó. Tôi đã quen với lối sống trầm lặng,
hổng sôi nổi, cũng chẳng biểu lộ xúc cảm của ông. Nhưng kể từ khi bắt đầu
hẹn hò với người phụ nữ này, ông đã biến thành Ngài-Lịch-Thiệp: mỉm
cười vô cớ, hát nghêu ngao trong khi tắm, cười ha hả khi nghe những mẩu

chuyện giỡn chả đâu vào với đâu của tôi như thể tôi là Chris Rock

[1]

í.