người biết đến sự có mặt của bọn chúng. Đa phần những người biết đến
cuộc xâm lăng này đều là nô lệ của chúng. Bọn tôi gọi họ là những kẻ
Mượn Xác. Tôi hổng biết có bao nhiêu người đã trở thành những kẻ Mượn
Xác. Mà tôi cũng hổng muốn biết luôn.
Có một nhúm người tụi tôi, một nhúm thôi đó nhen, đang chiến đấu
chống lại bọn Yeerk: bốn đứa trẻ ranh, một người ngoài hành tinh cùng
một con diều hâu đuôi đỏ.
Nghĩ đến cái danh sách lực lượng kháng chiến đó, có lẽ tôi cũng muốn
lên cơn thật rồi.
Tụi tôi tự đặt tên cho mình là Animorphs - Người Hóa Thú. Chả là vì
tụi tôi có khả năng biến thành bất cứ con vật nào mà tụi tôi chạm vào mà.
Nghe có vẻ hổng giống một thứ vũ khí há, nhưng bạn sẽ ngạc nhiên cho mà
coi: tụi tôi đã gây rất nhiều tổn hại cho bọn Yeerk rồi đó nha, mà tụi tôi sẽ
còn gây dài dài nữa. Lũ sên Yeerk rất muốn bắt được tụi tôi. Chúng rất
khoái biến tôi và các bạn của tôi thành nô lệ của chúng hòng có thể sử
dụng khả năng biến hình của tụi tôi để đạt được mục đích chinh phục phần
còn lại của thế giới.
Đó là lý do tại sao tôi hổng tiết lộ họ của mình, nơi tôi đang sống, dù là
tên thành phố, hay là tên tiểu bang. Tôi muốn mai danh ẩn tích. Có lẽ là vì
mai danh ẩn tích đồng nghĩa với sống sót.
“Ồ, anh cũng có một quãng thời gian thiệt là tuyệt vời,” ba tôi ghé
miệng vào ống nói, làm một tràng. Cứ làm như mỗi bọn Yeerk không thôi
cũng chưa đủ cho tôi xử lý hổng bằng - thế mà ba tôi lại còn trút những lời
đường mật ấy cho người phụ nữ này nữa kia chớ? Vô tình sao, cổ lại là
giáo viên dạy toán của tôi. Cô Robbinette.
Nhiêu đó là đủ để bạn muốn ban hành lệnh cấm việc trao đổi trò chuyện
giữa phụ huynh và giáo viên rồi hén.
Tôi chỉnh cho TV lớn hơn một chút nữa, hi vọng ba mình sẽ hiểu ý mà
ra khỏi phòng. Ổng không hiểu.
Chả có gì đáng xem trên TV. Những chương trình trò chơi truyền hình tẻ
ngắt. Những bộ phim xưa cũ rích. Những vụ sát nhân bí ẩn nhạt nhẽo.
Những bộ phim truyền hình nhiều tập phát trong giờ vàng. Tôi tiếp tục bấm