ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3732

nút chuyển kênh như một con rô-bốt bị kẹt một phím chức năng, cứ vô thức
thực hiện mãi một hành động. Tôi dừng lại ở một chương trình trò chuyện
tôi đã thấy vài lần trước đó - Điểm Kết Nối. Dẫn chương trình là một gã
tên có ba chữ - William Roger Tennant. Một chương trình trò chuyện hổng
có những nét đặc trưng của nó: Hổng có khán giả, hổng có khách mời,
người dẫn chương trình hổng có những câu nói hài hước.

Chỉ có mỗi mình ên anh chàng Tennant này ngồi bắt chéo chân thoải mái

trên một chiếc ghế bành to, bao quanh anh ta là những cây đèn hiệu Lava
cao khoảng hai mét và bên cạnh ảnh là một chai nước kiểu cọ, để trang trí í
mà.

Mọi người gọi điện thoại đến bày tỏ những vấn đề nan giải của mình, và

anh ta cho họ những lời khuyên hữu ích. Có điểm gì đó ở người này khiến
bạn cảm thấy thinh thích. Anh ta nhìn mới thảnh thơi làm sao! Cứ như
chẳng có gì có thể khiến ảnh lo lắng. Dường như ảnh hết sức quan tâm đến
những điều mọi người nói. Đối với ảnh, bất cứ ai gọi đến cũng là người
tuyệt diệu nhất mà ảnh từng nói chuyện cùng.

Hổng hiểu sao tôi cứ tiếp tục theo dõi chương trình đó. Tôi hổng thuộc

tuýp người thích các chương trình trò chuyện trên truyền hình. Có lẽ là bởi
vì tôi hi vọng anh chàng William Roger Tennant sẽ nói điều gì đó làm tôi
cảm thấy dễ chịu hơn. Trông kìa, sẽ có một lời than phiền của ai đó về
việc ba tôi đang có bạn gái cho mà xem. Một lời than phiền nghiêm túc.

Thế nhưng, những gì William Roger Tennant nói hổng khiến tôi cảm

thấy dễ chịu hơn, thậm chí còn khiến tôi muốn bịnh hơn với vai diễn
Romeo vào cái độ tuổi trung niên của ba tôi nữa kìa.

Một phụ nữ gọi đến chương trình than rằng bả thấy cô đơn quá. Bả nghỉ

hưu rồi, và trong vài năm gần đây, nhiều người bạn của bả đã về nơi chín
suối. Gặp gỡ mọi người, với bả, giờ đây, thiệt là khó quá đi.

William Roger Tennant chăm chú nghe người phụ nữ than thở, ống kính

máy quay chiếu rõ vẻ ân cần của ảnh.

“Bà Marie à,” anh ta nói, “tôi biết một nơi tuyệt hảo để bà có thể kết

bạn. Đó là Nhóm Chia Sẻ.”