“Sao Hỏa chứ không phải Sao Mộc,” Cassie sửa lại.
<Trên Sao Hỏa, có lẽ, còn có thể sinh sống được ở một khu vực nào
đó.>
“Trên thực tế, mấy bồ đều đến từ sao Diêm Vương cả,” Rachel nói. Rồi
nhỏ biểu hiện cái nét mặt: “Tui cứ nói thế đấy? Tui đang tiêu tốn quá
chừng thời gian cho bồ rồi đó, Marco.”
“Thì tui cũng đang tốn thời gian với bồ đấy thôi.”
“Dù sao thì gã đó cũng khác thường,” Rachel nói. “Nhưng Tennant đã
viết rất nhiều sách về sự tự lực cánh sinh. Mẹ mình đọc mấy cuốn đó xong,
hình như là, vui vẻ phấn khởi được trong có hai ngày, rồi đâu lại vào
đấy."
<Sách viết về sự tự lực cánh sinh ư?> Ax hỏi. <Có giống mấy cuốn cẩm
nang hướng dẫn sử dụng không?>
<Không hẳn thế, chú Ax,> Tobias nói. <Sách viết về sự tự lực là sách
chỉ dẫn cho cuộc sống.>
<Thực ư? Chỉ dẫn cho cuộc sống. Giống như “Hãy tiêu thụ những chất
dinh dưỡng cần thiết” hay “Hãy hít thở đủ không khí” ấy hả?>
“Hây, Ax vừa mới pha trò kìa.”
<Tôi ư?>
“Tự lực cánh sinh giống như những lời khuyên khôn ngoan,” Cassie giải
nghĩa. “Súp Gà cho bất cứ thứ gì. Tôi hay, bạn dở ẹc. Bồ biết mà. Chúng
cho bồ những lời khuyên về cách sống.”
<À, đúng rồi. Giống như Oprah,> Ax đáp. <Cô ấy cũng khoái món súp
gà, nhưng phải ít béo và tốt cho tim.>
Ax có vẻ hơi bất bình thường - có thể nói như thế - kể từ ngày ảnh khuân
một chiếc TV về nơi ẩn náu be bé của ảnh trong rừng.
“Được rồi. Giờ thì chúng ta có thể tạm thời dẹp cái vụ nhà thương điên
đó qua một bên từ từ bàn sau để quay về với thực tại được chưa?” Jake sốt
ruột nói. “Marco? Bồ đang nói gì há?”
“Tui vừa xem chương trình của gã đó -“
Rachel ngắt lời tôi. “Bồ xem chương trình của Wiliam Roger Tennant
á? Marco đang tìm một lời khuyên á? Cho chuyện gì thế? Làm thế nào để