“Bồ bị làm sao thế hả Marco, bị chập mạch hả?” Rachel nạt.
Cassie ném cho tôi một cái nhìn phản đối làm tôi nhăn mặt.
Được rồi, có thể tôi đã hơi lỗ mãng. Tôi sẽ đền cho Tobias sau.
“Tụi này bắt đầu thấy lo lo rồi,” Jake nói với cái giọng của một đứa trẻ
có tài ngoại giao. “Cả bọn đang tính bay tới nhà bồ để xem có chuyện gì
không đó.”
Jake là thủ lãnh hội Animorphs, đồng thời cũng là thằng bạn chí cốt của
tôi, bất luận hai đứa tôi rất khác nhau. Jake là người có tinh thần trách
nhiệm, nghiêm nghị, thuộc tuýp người có tài lãnh đạo. Còn tôi là một thằng
chuyên kể chuyện tiếu lâm và liều mạng.
Tôi phát hiện ra rằng, chí ít thì cái phẩm chất ấy của tôi, trong suy nghĩ
của mọi người, cũng khá là hữu ích.
Tôi nhún vai. “Tui quyết định đi xe đạp.”
“Phải bồ không đó?” Cassie ngạc nhiên.
Cassie và Rachel là đôi bạn thân. Giống như tôi và Jake, hai nhỏ đó hầu
như hoàn toàn trái ngược nhau. Trong khi Rachel ăn mặc lúc nào cũng chỉn
chu và thiên về bạo lực thì Cassie lại hổng coi trọng trang phục, tốt bụng,
luôn quan tâm tới người khác, kiên cường - và thường xuyên có lý.
“Phải chớ sao không, tui đạp xe đó,” tôi nóng nảy lặp lại. “Bộ hổng
phải chính bồ là người nói tui hổng bao giờ chịu rèn luyện thân thể sao?
Thế nên, tôi đạp xe để tập thể dục.”
Tôi hổng đời nào đi nói với tụi nó về hiện tượng sốc lốt hình biến của
mình, rằng tôi chỉ vừa kịp hoàn hình trước khi bị nghẹt thở, rằng tôi đã quá
sợ hãi nên hổng dám thử biến hình thêm lần nữa.
Tất cả chỉ là một sự bất thường thôi mà. Tôi đã quá bận tâm với những
suy nghĩ của riêng mình mà thành bị xao nhãng. Tôi hẳn là đã bị mất tập
trung. Tôi sẽ chỉ cứ việc hổng nghĩ tới nó nữa, chỉ việc quên đi rằng cái
thứ khiến tôi kinh hãi đã ra đi cùng với tất thảy các cơn ác mộng.
<À, phải rồi. Luyện tập thể hình,> Ax nói bằng giọng truyền. <Nhưng
chắc chắn cũng phải cần đến một lớp da nhân tạo chứ. Nhờ chương trình
“Những thông điệp” trên TV mà tôi đã học được rằng luyện thể hình cũng
cần phải dùng giày và quần áo thích hợp. Bộ đồ bạn đang bận không thể