chỉ có thể nhìn thấy được những hình dáng mờ mờ, được cấu thành bởi ba
màu đen, trắng và xám.
Hai cánh tay tôi! Chúng hổng biến thành đôi cánh! Chuyện gì đang xảy
ra đây ta? Tôi cảm thấy hai cánh tay mình đang giãn dài ra phía trước, lớp
da tay trở nên giòn tựa như áo giáp. Những ngón tay hợp lại trở thành hai
cái càng có ngạnh.
Có chuyện gì lầm lẫn ở đây rồi!
Khuôn mặt tôi…
Hai má như có kim chích! Hai cọng râu dài, như râu mèo, phụt ra phía
trước. Theo bản năng, tôi quơ quét 2 cọng râu phía trước mặt, đo sức gió,
nhiệt độ, cảm nhận môi trường xung quanh.
Há, râu á? Chim làm gì có râu!
Mắt mờ, có càng, có râu.
Tôm hùm ư?
Tôi là một thứ sinh vật nửa tôm hùm, nửa ó biển á?
Một sự kết hợp vô dụng giữa những bộ phận hổng thể hòa hợp.
Tôi chật vật đứng trên đôi chân khẳng khiu của con ó biển, kéo lê cặp
càng nặng nề của con tôm hùm dọc trên cái sàn garage dơ hầy. Cặp râu của
tôi quét tới lui càng lúc càng nhanh, tìm kiếm trong tuyệt vọng. Nhưng tìm
cái gì chớ?
Bất ngờ, tâm trí của con tôm hùm trỗi dậy.
Hoảng loạn! Sợ hãi!
Nước! Nước đâu rồi!
Tôi có phổi và mang của tôm hùm, nhưng xung quanh tôi hổng nơi nào
có nước.
Không! KHÔNG! Chuyện này hổng thể xảy ra được.
Cơn hoảng loạn của con tôm hùm trở nên mãnh liệt. Tôi kháng cự lại nó
trong tuyệt vọng.
Coi nào Marco. Bình tĩnh lại nào! Chỉ cần hoàn hình là mọi chuyện
sẽ ổn. Hoàn hình nào!