CHƯƠNG 3
T
ôi cởi bỏ quần jeans, áo len, giày và nhét nó vào một chỗ kín đáo
trong góc garage. Tụi tôi chưa bao giờ tìm ra được cách để biến hình cùng
với bất cứ thứ quần áo gì ngoại trừ những bộ đồ bó sát. Hơn nữa, việc một
con chim săn mồi to lớn bay khắp nơi với một chiếc quần jeans Levi’s sẽ
rất gây chú ý. Tôi cố gắng thư giãn và tập trung vào hình biến. Điều đó thật
khó khăn. Tôi đã làm ba buồn. Tôi không thích điều đó. Đó không phải là
lỗi của tôi, không hề. Làm sao ông có thể biết được rằng vợ ông thực sự
chưa chết, hay ít ra là có thể chưa thực sự chết?
Mẹ của tôi, hay nói cách khác, cơ thể của bà, là Visser Một, thủ lãnh
đầu tiên của bọn Yeerk trong cuộc xâm lăng Trái Đất. Mẹ tôi là một kẻ
Mượn Xác.
Visser Một đã dựng nên cái chết giả của mẹ tôi khi nhiệm vụ của hắn
trên Trái Đất kết thúc. Hắn không muốn để lại bất cứ một nghi vấn nào về
chuyện đã xảy ra với mẹ tôi, vì vậy mất tích trong một tai nạn du thuyền là
sự biến mất hoàn hảo nhất. Và trong suốt hai năm sau đó, tôi và ba nghĩ
rằng bà đã thực sự chết.
Rồi tôi biết được cái sự thật đau lòng rằng mẹ tôi hổng chết, rằng bà là
vật chủ của Visser Một. Làm sao mà tôi có thể kể được với ba đây. Mà
thật ra thì có lẽ thà mẹ tôi chết thật còn tốt hơn.
Tôi đã không còn gặp lại bà từ sau vụ nổ trên đỉnh núi. Chính tôi, thằng
con trai yêu quý của bà, theo kế hoạch nhằm tiêu diệt cả hai tên Visser Một
và Visser Ba, đã dẫn dụ bà lên đó.
Hình ảnh cuối cùng của bà còn đọng trong tâm trí tôi, ấy là khi bà lao
mình khỏi vách đá. Hổng tìm thấy xác, nhưng có lẽ là bởi bọn Yeerk đã
dọn dẹp sạch sẽ rồi.
Hai năm bà được biết như là đã chết, rồi sống lại, còn bây giờ thì sao
ta?
Đó thực sự là một tình huống bất khả.
Tôi mừng hết lớn khi thấy có phi vụ phải thực hiện. Nó cũng sẽ nguy
hiểm giống như mọi khi. Nó sẽ khiến tôi hổng có thời gian mà bận tâm tới
ba và cô Nora, và tất cả những mâu thuẫn giằng xé trong tôi cũng sẽ chấm