ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3735

“Con sẽ về ngay thôi,” tôi lí nhí.
Khi tôi bước ra gần đến cửa thì ông gọi. “Này, Marco?”
“Dạ?” Tôi ngoái lại nhìn ông. Ông đang ngồi trên trường kỷ, vẻ mặt

buồn bã. Đó là vẻ mặt mà lâu rồi tôi đã hổng còn thấy. Nó giống như vẻ
mặt ông đã mang trong suốt hai năm sau ngày mẹ tôi mất tích.

“Con có giận ba không?”
Tôi nhún vai. “Không, ba à. Tại sao con lại giận ba kia chớ?”
“Ba biết là con vẫn còn nghĩ về mẹ nhiều lắm,” ông bắt đầu. “Ba chỉ

muốn con biết là ba cũng vậy.”

“Con biết,” tôi nói.
“Chỉ có điều, chuyện đó xảy ra đã lâu rồi,” ông nói tiếp. “Ba không thể

cứ đau khổ mãi. Ba - hai ba con ta - cần phải tiếp tục sống. Ba hy vọng con
có thể hiểu được. Ý của ba là, cô Nora là một người tốt, đúng không con?”

Có lẽ nếu tôi là một đứa con ngoan ngoãn hơn, thì tôi đã có thể nói vài

lời để động viên ông. Nhưng tôi hổng ngoan đến thế, và tôi hổng thể nói
được gì.

“Vâng, cô ấy cũng ổn,” tôi nói. “Chỉ là hơi kì lạ một chút, thế thôi.”
Tôi đóng cửa lại, cố gắng ngăn cảm giác tội lỗi.
Ừm, tôi muốn ba tôi được hạnh phúc. Nhưng có một khúc mắc lớn đối

với trường hợp của cô Nora này.

Mẹ tôi có thể chưa thực sự chết.