“Ờ. Quay la ̣i. Chı̉...chı̉ viê ̣c quay la ̣i thôi mà.”
Tôi quay la ̣i chầm châ ̣m. Trong khi tôi quay, thı̀ mẩu chót của cái đuôi
đã tu ̣t vào cô ̣t xương sống của tôi.
“Hừ,” ba tôi nói. “Ba đi ngủ la ̣i đây. Ba ngỡ là đã thấy con có mô ̣t cái
đuôi cơ đấy.”
“Hề hề...” tôi cười mô ̣t cách yếu ớt.
Khi ông đi khỏi, tôi su ̣p xuống đống rơm. “Đáng lẽ mı̀nh nên nằm trên
giường thı̀ hơn,” tôi nói với Tobias. “Mơ hay không mơ cũng mă ̣c.”
<Mơ hả?> Tobias gắt. <Mơ kiểu gı̀ kia chứ?>
Tôi nhún vai: “Mı̀nh cũng chẳng biết nữa. Kiểu những giấc mơ kỳ la ̣
về biển.”
<Biển,> Tobias lă ̣p la ̣i. <Và mô ̣t gio ̣ng nói go ̣i bồ từ dưới lòng nước?
>
Trong nhà kho rất ấm nhưng đô ̣t nhiên tôi cảm thấy la ̣nh toát cả người.