ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3767

Một cánh bị gãy, bẻ quặt ra sau. Tôi có thể cảm nhận được một trong

những lóng xương cánh dài thòi lòi ra ngoài da.

“Tên Andalite ngốc nghếch,” Tennant hả hê. Hắn đá quyển từ điển bự

chảng sang một bên rồi lượm tôi lên trên bàn tay ướt nhẹp mồ hôi của hắn.
“Chọn một dạng hình biến yếu xìu vậy sao! Tao khâm phục lòng dũng cảm
của mày đó, nhưng tao e rằng tao sẽ phải giết mày mất thôi!”

<Áááááááá!>
Rachel lao xuống đầu Tennant. Thò chân ra, nhỏ lùa móng vào tóc hắn.
“Cái gì…?” Tennant càu nhàu.
<Cái gì…?> Rachel bắn người lên, tránh xa bàn tay khua khoắng của

Tennant. Nhỏ vẫn giữ chặt tóc của hắn.

William Roger Tennant buông tay, thả tôi xuống.
Tôi va người xuống nền nhà. Đau thấu trời! Cơ thể tôi nát nhừ, hơi thở

chỉ còn thoi thóp. Tôi lờ mờ nhận thức được Rachel đang vỗ cánh ngay
trên đầu Tennant, bộ tóc giả túm đuôi ngựa của hắn lủng lẳng trong móng
vuốt của nhỏ.

“Trả lại tao mau!” Tennant gào lên.
<Marco!> Jake hét. <Bồ ổn không?>
<Hây, có một con chim chết đường ở đây nè.>
<Rachel, em dẫn Tennant vào phòng khách nha!> Jake hét. <Marco,

hoàn hình đi! Bồ nghe thấy mình nói không? Hoàn hình ngay!>

Rachel quắp bộ tóc giả túm đuôi ngựa của Tennant bay vào lối hành

lang. Hắn rượt theo nhỏ.

<Hork-Bajir!>
<Tôi đếm được sáu tên,> Ax la lớn.
<Ax, mình với bồ biến thành Hork-Bajir,> Jake cáu kỉnh. <Cassie, ráng

bảo vệ Marco nha. Rachel, em bay thoát khỏi tầm mắt hắn, hoàn hình rồi
biến hình, cho hắn một trận. Tobias, tụi mình cần bồ xuống đây ngay!>

Tôi nghe thấy tiếng táp, gào rú, loạt soạt của trận đánh dọc theo hành

lang. Tôi ráng tập trung. Tôi chỉ cần hoàn hình, mọi vết thương trên người
tôi sẽ biến mất. Nhưng tôi đang lịm đi một cách nhanh chóng. Tôi chỉ còn
đủ sức để nghĩ rằng cứ để mặc cho cá nhân tôi tự hoàn hình.