<Coi chừng! Tennant có súng đó!>
<Tản ra!>
“Tao sẽ giết hết bọn mày!”
ĐOÀNG!
Một phát súng nổ!
Tôi cảm thấy đã bắt đầu có những biến đổi. Bên cánh gãy của tôi bắt
đầu dài ra. Những cọng lông vũ biến đổi thành những thớ thịt. Cơ thể bèo
nhèo của tôi trở nên bự hơn, nặng nề hơn.
Các vết thương trên cơ thể tôi từ từ biến mất. Hai cánh tay vươn dài ra
phía trước, liền lạc lại một cách diệu kỳ. Xương sườn và thân thể tôi hoàn
trả lại kích cỡ bình thường và tái định hình. Hai lá phổi của tôi! Thở được
rồi!
Pằng Chíuuuuuu!
Tia Nghiệt!
Tôi đã gần như hoàn tất việc hoàn hình. Vết thương đã biến mất. Tôi lại
có thể nhìn thẳng, lại có thể suy nghĩ. Làm gì bây giờ đây ta? Biến hình lại
ư? Lốt hình chịu được tia Nghiệt. Hình biến khỉ đột của tôi là một lốt hình
hoàn hảo.
Tôi lăn xuống núp dưới cái bàn làm việc khổng lồ và tập trung. Hai
cánh tay của tôi bắt đầu lớn lên, dày cui, mạnh mẽ, đủ sức xoay cả một cái
ô tô mà hổng đổ đến một giọt mồ hôi.
Vẫn còn xung đột trong hành lang. Nền nhà rung bần bật. Tường chao
đảo.
“Giết chúng đi!” William Roger Tennant gào hét. “Hãy giết chết bọn
thảo khấu Andalite!”
Một phát đạn khác.
Tôi trông thấy một tên Hork-Bajir lảo đảo lao vào phòng. Hắn đâm sầm
vào cửa sổ, bấu víu, trượt dài, rồi té cái oạch, vắt người trên những tấm
màn cửa trắng nhờ.
Tôi tiếp tục biến hình. Lẹ lên nào! Các bạn tôi đang cần tôi! Nào,
Marco! Biến hình đi! Biến hình đi!
Gượm đã! Có cái gì đó hổng ổn rồi! Hai cánh tay tôi cứ dài ra mãi,