khấu Andalite - cuộc đời tôi kể như là chấm dứt. Ba tôi cũng sẽ cùng
chung số phận.
Thực ra thì, hổng chỉ có ba tôi đâu mà tất cả bạn bè tôi, tất cả những ai
mà tôi quen biết cũng sẽ đều bị giết chết hoặc sẽ trở thành tù nhân của bọn
Yeerk.
Nhưng nếu như tôi hổng hành động ngay thì đám bạn của tôi có thể sẽ bị
giết sạch. Tôi phải tính tới chuyện đó!
Cánh cửa thông ra hành lang bật tung, xô mạnh vào phía trong văn
phòng. Tôi núp ở phía sau nó. Đó là một cánh cửa bự bằng gỗ sồi, dày
chừng 5 phân.
Pằng Chíuuuu!
<Tiếp tục di chuyển!> Jake ra lệnh.
Tôi nghe thấy tiếng thở hồng hộc của những con thú lớn, tiếng chân nện
rầm rầm của những chiến binh người Hork-Bajir.
Băng ào qua cánh cửa ngỏ là Jake, Rachel, Cassie, Ax.
“Tóm cổ chúng cho tao!” William Roger Tennant gầm lên. “Bọn nó sẽ
bị kẹt cứng ở trong căn phòng đó! Bọn nó sẽ…”
RẦM!
Tôi sập mạnh cửa. Nó đập phải một cái gì đó. Dựa vào những từ ngữ
thô lỗ mà Tennant gào lên, thì tôi biết chắc chắn đó là cái bản mặt của hắn.
<Marco! Sao bồ không biến hình?> Jake la.
"Hổng có thời gian!" Tôi nói và khóa cửa lại. "Tụi mình cần phải chuồn
thôi."
Và lối thoát duy nhất của tụi tôi là qua đường cửa sổ.
"Lũ ngốc tụi bay!" Tennant gầm rú sau cánh cửa. "Phá cửa mau! Nghiền
nó ra thành từng mảnh!"
Tôi nhìn xung quanh phòng. Ừm. Sử dụng cái gì bây giờ?
Ấn bản của Trường Webster? Sách tham khảo của thư viện New
York? Tuyển tập của Leo Tolstoy? Hay cái ghế đây ta?
Không. Chính là cái laptop của William Roger Tennant. Tôi chụp lấy
nó bằng cả hai tay, giật mạnh, bứt tung luôn cọng dây nguồn.
"Hi vọng hắn không sao lưu dữ liệu ổ cứng," tôi vừa nói vừa quay lưng