về phía cửa sổ. Tôi thực hiện những động tác của vận động viên ném búa,
xoay tròn cái laptop và liệng hình vòng cung. Choang!
Khung cửa sổ khổng lồ bể vụn thành hàng ngàn mảnh thủy tinh.
<Đi thôi!>
Hổ! Gấu xám! Sói! Andalite! Tất cả vút qua khung cửa vỡ. Theo chân
lũ bạn, tôi chạy, vượt qua tường rào. Thế là an toàn.
BÙM! BÙM!
Tiếng vật nặng thúc vào cánh cửa gỗ rầm rầm! Cánh cửa văn phòng
cong oằn.
<Nhảy đi. Marco!> Cassie ở phía sau la lớn.
Tôi băng ngang căn phòng. Văn phòng nằm ở lầu một của tòa biệt thự.
Nhưng mặt đất lại dốc thẳng xuống mặt biển. Từ cửa sổ xuống tới mặt đất,
phải cách ít nhất là 5 thước.
Cây! Nhánh của nó chỉ cách cửa sổ chưa tới 1 mét. Phía dưới là bờ
hiên tráng xi măng.
Tôi sẽ chọn gì đây? Bể mắt cá chân hay sống đời một Kẻ Mượn xác?
Nghiến răng, tôi bước tới gờ cửa sổ rồi buông mình. Chân tay quơ
quào, một tay tôi tóm được một cành cây.
Thả người khỏi thân cây, chạy hết tốc lực đến rặng cây thấp rậm rạp
bao quanh bờ tường của tòa biệt thự. Chúi người núp sau bụi cây, tôi thu
người, cuộn tròn lại hệt như một trái banh.
William Roger Tennant có nhìn thấy tôi không ta?