con há?’”
“Thôi, được rồi,” Cassie dịu dàng nói. “Nhưng tụi mình là gì nào? Là
bạn, Marco à. Bồ có thể nói chuyện với tụi mình, cứ giữ rịt trong lòng ba
cái phiền toái đó chỉ tổ khiến cho bồ thấy căng thẳng mà thôi.”
“Cassie à, tất cả mọi người ở đây, ai cũng có vấn đề hết. Ax là người
Andalite duy nhất trong phạm vi hàng tỉ dặm hổng bị mượn xác; bồ là đứa
theo chủ nghĩa hòa bình, dành phân nửa thời gian để đánh nhau với bọn
Yeerk; Jake chỉ là một thằng nhóc khờ khạo mê thể thao đang ráng thủ vai
Tổng tư lệnh Eisenhower
[7]
; Rachel, nếu hổng cẩn thận, nhỏ có thể vĩnh
viễn trở thành Kẻ Hủy diệt
[8]
vì khoảng cách giữa nhỏ và nhân vật này chỉ
có chừng ba li mà thôi; và, ừm, còn Tobias nữa chớ, cậu ấy là một chú
chim sống trên cây, điểm tâm bằng những chú chuột. Tất cả chúng ta, ai
cũng có vấn đề của riêng mình cả. Chúng ta hổng phải là những đứa trẻ
quảng cáo cho tuần lễ Sức khỏe Tâm Thần
[9]
đâu nha.”
“Há? Thằng nhóc khờ khạo mê thể thao á?”
“Vấn đề ở đây là tất cả tụi mình đều đang cố giữ lại bản thể của mình
dù biết rằng rất khó khăn. Tui cũng có quyền bị khùng khùng điên điên
chớ?”
Cassie nhún vai. “Ai cũng như ai cả mà.”
“Ừa, vậy thì nhiêu đó đâu có nhằm nhò gì, há? Chúng ta có nhiều thứ
phải làm lắm. Tui chỉ cần làm chủ được bản thân là ổn cả thôi.”
Jake thở dài. “Thôi được rồi, tập trung vào đây nè. Vấn đề của Marco
không thể xem thường nhưng tụi mình có nhiệm vụ phải làm. Hạ bệ tên
Wiliam Roger Tennant.”
“Thiệt là xui xẻo,” Rachel lẩm bẩm. “Tư cách cá nhân của hắn trước
công chúng là vàng ròng đó nghen. Ngoại trừ sự thật là hắn chỉ là một con
rối hoàn hảo, thì dường như điểm yếu duy nhất của hắn là hắn đội một bộ
tóc túm đuôi ngựa giả mà thôi.”
Jake khua khua tay trước mặt tựa hồ như đang lau bảng. “Được rồi. Rõ
ràng là tụi mình không thể tìm ra hướng giải quyết vụ này trong tối nay
được. Có lẽ, tụi mình cứ ai về nha nấy rồi làm bài tập đi nha. Marco này?”
“Rồi,” tôi lầm bầm. “Tui biết rồi. Hổng biến hình chớ gì.”