ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3783

<Được rồi, dẹp ba cái vụ tranh luận này đi,> Rachel nói. Nhỏ hổng có

biểu hiện sự hăng hái như thường lệ. Chẳng có gì khiến tôi thấy hãi hơn là
việc Rachel đang khiếp sợ.

Tụi tôi chạy tới bức tường, bò ngược lên trần.
Là gián thì giống thứ gì ta? Ừ, các bạn cứ hình dung đến một chiếc xe

hơi, chiếc Jaguard mui trần tuyệt hảo đi há. Được chưa, tưởng tượng quá
dễ đi mà, phải hôn?

Tưởng tượng nha: có một chiếc Jaguard mui trần màu đỏ, bạn được cột

chặt dưới sàn, mặt chúi xuống, mũi cách mặt đường khoảng chừng một li
và chiếc xe ngu ngốc đó đang chuẩn bị chạy với vận tốc hàng trăm dặm
một giờ.

Bạn nhìn một con gián chạy ngang qua sàn dưới chân bạn, thấy thiệt là

nhanh phải không? Nhưng nếu nhìn từ con mắt của một con gián, thì cứ như
thể có ai đó gắn vào đít bạn một ngàn trái tên lửa và châm lửa đốt cả ngàn
trái đó cùng một lượt vậy.

Tôi lao người băng qua sàn nhà lát gạch dơ hầy. Chạm râu vào chân

tường, tôi rú lên khi bộ não gián bé tí hin thông minh của tôi hiểu được
hình ảnh do hai cọng râu bắn về rằng thế giới chuẩn bị biến thành thẳng
đứng. Tôi lọ mọ thò hai chân trước lên tường, rồi đến hai chân giữa, và
cuối cùng là hai chân sau, tôi bắt đầu bò lên, lên thẳng, thẳng đứng như có
ai đó đã bỏ qua định luật trọng trường.

Vù!
Lên tường, những cẳng chân có ngạnh tí nị làm bật tung những vết nổ

phồng lên tí nị của sơn tường. Lên, lên nữa, lơ đãng bò chệch qua trái một
chút, tôi vội chỉnh hướng chạy theo Ax, lại thẳng hàng tiến bước.

Tôi là một con gián máy màu nâu bé nhỏ. Lên, lên nữa. Rồi, tới tường, à

không, tới trần nhà rồi.

<Bồ có chắc sẽ làm được việc này không?> Jake hỏi.
<Để tui thử coi,> tiếng một thằng ngốc nào đó vang lên. Khoan đã, là

tôi nói mà! Tôi phải ráng làm cho bằng được. Tôi là mắt xích dễ gãy, tôi là
đứa biến hình thiếu tin cậy. Tôi buộc phải bình tĩnh.

Tôi lò dò như khi mới bắt đầu tới chân tường. Hai chân trước trước,