đến hai chân giữa, rồi đến hai chân sau.
<Tui đang ở trên trần nhà,> tôi báo cáo.
<Có trục trặc gì không?>
<Không. Không - ááááááááá!>
Tôi rớt!
Rớt!
Rớt hoài, rớt mãi không thôi, xoay mòng mòng, lộn tùng phèo và…
Thịch!
Tôi va lưng xuống nền nhà. Tôi đã rớt từ độ cao gấp hàng trăm lần
chiều dài cơ thể, giống như một người rớt từ cao ốc ở bang New York vậy.
Tôi hổng sao.
Tôi guồng sáu cẳng chân chạy tới bức tường, bò lên và nhập lại cùng
với đám bạn.
<Tui nghĩ tụi mình nên ôm theo góc tạo bởi trần với tường mà đi,> tôi
đề nghị.
<Mình dám chắc là gián có thể bò ngang trần nhà được,> Cassie nói.
<Xin lỗi nha, bồ có đau không?>
<Đau á? Không. Có hứng thú thử lại lần nữa không á? Cũng không
luôn.>
<Nào, đi thôi,> Jake hô. <Có thức ăn ở đẳng cho tụi mình quậy phá
đó.>
<Hây, Jake, tui có nói với bồ rằng tui đã sung sướng biết bao khi được
bồ cho tham dự buổi pic-nic nhỏ này chưa ta?>
<Được rồi mà. Vào đến bếp đi đã. Tìm đến phần thức ăn của Tennant,
xem thử tụi mình có khiến Ngài Cự phách phiêu diêu không nào,> Jake gạt
phăng.
Bò quanh phòng tắm, hướng tới cửa ra vào, đi xuống. Ôm gờ cửa phía
trên, tụi tôi bò ngược lên trần hành lang, dọc theo đường tiếp giáp giữa
trần và tường, tới cuối hành lang, tụi tôi kiếm cửa vào nhà bếp.
Cuối cùng thì tụi tôi cũng có mặt ở trong bếp. Nhiệm vụ gần như đã
hoàn thành.
Lúc ấy, Cassie chợt nói, <Jake à. Mình mới phát hiện ra rằng, đây là