Hàng chục người nấu bếp đang lọc thịt nướng, xắt hành, pha nước xốt.
Dọc theo một vách tường là khu vực rửa chén đĩa. Mỗi bên khu vực rửa
chén là một cánh cửa tự động có thể mở được về cả hai phía. Chúng thông
với phòng tiệc.
Xếp dọc theo vách tường ngăn giữa nhà bếp và phòng để đồ là mấy cái
máy tính ghi nhận thực đơn khách chọn, một cái máy pha cà phê công
nghiệp bự bành ki, một máy pha cà phê nhanh và mấy cái tủ lạnh cỡ lớn.
Jake và mấy đứa bạn của tôi đang ẩn mình bên dưới một trong mấy cái tủ
lạnh đó.
Tách biệt khỏi chỗ nấu nướng, phần còn lại của khu bếp là những dãy kệ
thép không gỉ, chất đầy đĩa. Một nhóm người đang đứng ở phía sau những
cái kệ này, trộn salad trong những cái tô khổng lồ.
Bồi bàn chạy hối hả: dừng lại chỗ mấy cái máy tính để nhập thực đơn
khách yêu cầu, mang những cái khay đựng đồ uống ra ngoài phòng tiệc
thông qua cánh cửa tự động.
Hổng một ai để ý đến tôi khi tôi khuỵu gối xuống trước cái tủ lạnh gần
cách cửa nhất.
“Hây, mấy bồ?” tôi thì thầm.
<Marco? Có phải bồ đó không?> Jake hỏi lại.
"Hổng phải là Người Nhện." Tôi chìa bàn tay ra, đặt xuống nền nhà.
Năm con gián bé tẹo bò lên những ngón tay của tôi, leo lên tay tôi rồi chui
vào núp dưới ống tay áo của tôi. Những bước chạy của lũ gián khiến tôi
thấy nhột nhột.
Tôi biết đó hổng phải là những con gián thật, tôi biết đó là những người
bạn của mình. Bản thân tôi cũng đã từng biến thành gián rồi. Nhưng hổng vì
thế mà tôi hổng thấy gớm ghiếc.
<Bồ có tìm thấy món salad không?> Jake hỏi.
“Hừm. Tui đang tính để dành riêng cho Tennant một đĩa salad đặc biệt
đây.” Vừa nói, tôi vừa tiến lại gần bàn trộn salad.
“Này, anh bạn, anh phụ trách món salad phải không?”
“Cái gì cơ?” anh chàng đó hỏi.
“Phụ trách món salad,” tôi nhắc lại. “Anh là người trộn salad phải