không?”
“Ý cậu là phụ trách món í hả?” anh ta rít lên.
“Đúng đấy, chính xác là như thế đó,” tôi nói. “Nghe này, Wiliam Roger
Tennant nói rằng ổng hổng thích món salad của ổng có cà chua đó nghen.”
"Ai là William Roger Tennant?" Anh ta nhếch mép cười khinh khỉnh.
“Ui chà,” tôi trả lời, thích ra vẻ ta đây hử, được, cho tới luôn. “Ổng chỉ
là khách mời danh dự của bữa tiệc này thôi. Một quý ông. Ừm, ổng cùng
với nhóm Hanson, đều có mặt ở đây cả.”
“Hanson là cái quái gì?”
“Mấy thằng nhóc tóc vàng, nhìn giống mấy đứa con gái, bọn nhóc mà
chả hiểu vì lý do gì mà bọn con gái lại cho rằng chúng bảnh hơn tôi chớ,”
tôi nói.
<Này, Bob Dylan bảnh hơn bồ,> tiếng Rachel vọng ra từ ống tay áo tôi.
<Beethoven cũng bảnh hơn bồ luôn, mặc dầu ổng đã chết từ hai thế kỷ nay
rồi.>
“Nếu như tui nghiền nát bồ bằng mấy ngón tay của tui thì sao há?” tôi
nói.
“Cái gì cơ?!” anh chàng sửa soạn đồ ăn cáu kỉnh.
“Tôi không nói anh mà là nói con bọ kìa. Cái con bọ hổng có óc thẩm
mỹ í mà, nhưng đừng để tâm làm gì. Tennant hổng khoái cà chua. Anh có
thể trộn riêng cho ổng một phần hổng có cà chua được không?”
“Thế nào cũng được.”
Tôi quan sát anh chàng miễn cưỡng lấy một tô salad trên kệ xuống và
nhặt bỏ mấy lát cà chua trong đó đi.
“Đưa đây,” tôi nói và chụp lấy cái tô trong tay anh ta. “Tôi lấy tô này.”
Dùng tay phải giữ tô rau trộn, tôi hạ thấp nó xuống né khỏi tầm nhìn của
anh ta.
<Triển khai lực lượng,> Jake ra lệnh.
Khi cả bọn đã ra ngoài, tôi lại trả tô salad về cho anh chàng đó.
“Tôi sẽ để món salad này ở trên nóc kệ đây hén? Như vậy sẽ hổng bị
lẫn với các tô khác. Nhớ nhắc mấy tay phục vụ đây là món đặc biệt dành
cho William Roger Tennant, nghen?”