ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3790

CHƯƠNG 16

K

hông! Đừng thế nữa chớ!

“Nó giống như… ôi, ôi trời! Nó giống như một con chồn hôi có tám

chân thu nhỏ vậy!” Ai đó la chói lói.

“Một quái vật đột biến!”
“Giết chết nó đi!”
“Cậu đi mà đập! Tớ sẽ không tới gần cái thứ đó đâu!”
Tôi lủi nhanh vào gầm một trong mấy cái tủ lạnh, tám cái chân thú bé tí

hin quơ quào trên nền lát gạch. Có hai đôi bàn chân khổng lồ chạy ào về
phía tôi. Tôi lùi lại tựa lưng vào vách tường.

Nửa nhền nhện, nửa chồn hôi: tám cái chân chồn hôi bé tí với đầy đủ

móng và vuốt, bé bằng khoảng 1/3 một con chồn hôi bình thường, có lẽ dài
chừng mười đến mười hai phân. Cái miệng là của loài nhện. Cái đuôi dài,
vằn trắng là của loài chồn hôi.

Ấy là tôi vẫn còn chưa hoàn tất việc biến đổi đấy nha. Cặp mắt phập

phồng trên khuôn mặt tôi. Mở, nhắm, mở, nhắm. Rồi, cuối cùng, tôi nhìn
mọi thứ xung quanh bằng mười đôi mắt: một tổ hợp kỳ quái giữa những con
mắt ghép của loài nhện với những con mắt bình thường, cộng thêm bốn con
mắt với đầy đủ chức năng, thị lực của loài chồn.

Quá chừng mắt, quá chừng cái nhìn vẹo vọ dành cho khung cảnh xung

quanh.

<Marco. Sao rồi?> Tiếng Jake.
<Ổn. Ổn mà, mọi thứ đều ổn,> tôi la lớn. Thêm một đôi chân thứ ba nữa

trờ tới.

Người này mang theo mình một cây chổi.
<Có chuyện bất ổn trong lúc bồ biến hình phải không?>
<Không. Khôôôông. Không sao. Không mà. Nhưng bồ biết gì không?

Giờ thực sự hổng phải là lúc nói chuyện này.> Gã thứ ba khuỵu chân và
nện cây chổi lên người tôi. Nó giáng mạnh một cú vào trúng mặt tôi,
nghiến nát cái miệng bé tí teo của loài nhện.

<Áááááá!>
Tôi lủi qua trái. Cái chổi lùa theo.