ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3791

“Tớ tóm được nó rồi!” Chổi nói. “Nó sắp chạy ra đó.”
Tôi chạy ra khỏi gầm tủ lạnh - phóng thẳng tới chỗ hai bàn chân đang

đứng chờ.

“Ui trời, cái giống quỷ gì thế này?”
“Ôi, xin Chúa cứu vớt chúng con, sự khải huyền đang giáng xuống đầu

chúng con! Ngày tận thế tới rồi!”

“Đừng để nó chạy thoát!”
Một bàn chân quét ngang sàn nhà và đá trúng tôi. Tôi bay dạt về phía

vách tường. Cơ thể tôi nhỏ và nhẹ nên cú đá hổng khiến tôi đau cho lắm.

Chổi chạy tới. Anh ta quất vụt tôi ra giữa phòng. Tôi quay người chạy

nháo nhào về phía phòng thay đồ. Sáu bàn chân khổng lồ đuổi theo sát rạt.

“Nghiền nát nó ra! Nghiền nát nó ra!“
Một bàn chân bự bành ki nhắm thẳng vào tôi dậm xuống. Tôi lách qua

trái. Một bàn chân nữa! Tôi né qua phải.

<Marco?> Lần này là Cassie. <Bồ ổn chứ?>
<Nè, có một vài người nhìn thấy tui. Tui đang chạy. Tui ổn, được

chưa,> tôi xạo, tiếp tục chạy theo đường dích dắc.

<Bồ có cần trợ giúp không?> Jake ngỏ lời.
<Không. Giờ mọi việc khá hơn rồi,>
Tôi bắn mình ngang qua một dãy tủ để đồ. Vòi tắm hoa sen ở ngay phía

trên đầu. Đường cụt rồi, hổng còn lối thoát nữa.

Gượm đã! Tôi có một nửa là chồn hôi kia mà. Tôi có thể thử xịt mà.

Nhưng liệu tôi có kịp làm điều đó trước khi mấy kẻ truy nã tôi kia đập
bẹp tôi không ta?

Tôi quay đầu 180

o

và chạy nước rút tới chỗ mấy buồng vệ sinh đấu

lưng với buồng tắm.

“Giờ thì chúng ta đã tóm được nó rồi!” Chổi vừa nói vừa mở cửa

buồng vệ sinh.

Tôi nâng đuôi. Xịt! Xịt! Xịt! Tôi ra lệnh cho con chồn.
Hổng có gì xảy ra hết! Hổng có gì cả!
Họ quây vòng quanh tôi, cắt hết mọi cơ hội tẩu thoát của tôi.
“Nó chẳng hôi thúi như chồn gì cả,” tay đầu tiên truy nã tôi nói.