“Ồ, phải vậy không đó?”
<Được rồi, thưa các quý ông. Nhưng chớ có trách là tôi hổng báo trước
à nha.>
Thiệt là liều mạng. Thậm chí là ngu ngốc nữa. Nhưng tôi còn có thể làm
gì khác được nữa đây.
Tôi bắt đầu hoàn hình. Phổng lên, một cách nhanh chóng. Từ chỗ dài có
gần hai tấc, tôi lớn lên ba tấc, sáu tấc, rồi thước hai -
“Ối… ối… ối!” Chổi gào thét kinh hoàng.
Tức khắc đám bạn hắn cũng hùa theo.
“Chuồn khỏi đây mau thôi!”
Họ chạy tán loạn ra khỏi phòng thay đồ.
Tuyệt! Tôi hoàn tất việc hoàn hình rồi lẻn ra phía cửa bếp mục kích
những gì chuẩn bị diễn ra.
“Tôi nói thật mà, Marcel,” Chổi rên rỉ. “Có một con quái vật ở đẳng!
Cả ba chúng tôi đều trông thấy hết mà.”
“Tiếng nó nói chuyện với chúng tôi vọng ở trong đầu.”
“Chúng ta đang sống những ngày cuối cùng! Lửa và lưu huỳnh sẽ trút
xuống đầu chúng ta!”
Một giọng nói như sấm nổ ngắt ngang lời mấy anh chàng đó. “Một nũ
ngu xuẩn! Cả một phòng đầy khách ngoài kia! Nũ chúng bay cho xằng tao
có xời gian cho mấy trò zớ zẩn này sao?”
“Nhưng -”
“Nè, nghe đây,” Marcel nói tiếp, “tao không quan tâm nũ chúng bay
nàm gì núc zảnh zỗi, nhưng khi tụi bay ở đây, tao mong xằng chúng mày no
mà nàm việc đi nhé! Hiểu chưa? Zờ thì quay nại nàm việc đi!”
<Marco?> Jake đó. <Bồ nghe mình gọi không?>
Tôi hổng thể trả lời nó được, hiển nhiên rồi. Tôi bận lại bộ đồ hầu bàn.
Hôm nay, Marco này sẽ hổng biến hình thêm lần nào nữa.
<Món salad sẽ được đưa vào phục vụ trong mười phút nữa,> Jake tiếp
tục. <Mười phút đó nha. Bồ vào vị trí chưa?>
Tôi hoàn tất việc thay đồ và quay lại bếp. Tôi bước tới kệ để món
salad.