“Tui cứ tưởng mấy bồ đã đến nơi cần phải đến rồi chớ,” tôi lẩm bẩm.
Lúc này, đĩa salad đặc biệt của Tennant được bao quanh bởi ít nhất là hơn
hai chục đĩa salad khác. Một anh bồi nào đó mà bất cẩn thì rất dễ đưa
nhầm Tennant đĩa khác cho coi.
“Cái gì cơ?” Anh bạn trộn salad của tôi đã nghe thấy tôi nói.
"Hổng có gì đâu."
Anh ta xua xua tay. “Xuỵt!”
“Này cậu kia! Cậu đang nàm gì mà đứng nuẩn quẩn quanh đây xế?”
Marcel. Tôi nhận ra giọng ông ta.
“Đi nàm việc ngay!"
"Nhưng -"
"Không nhưng nhiếc gì hết! Cậu cần giao việc để nàm phải không? Xế
xì đi zọn sạch cái xùng heeo đi!"
"Cái gì?"
"Cậu đang chọc tức tôi hử? Đi! No nàm việc đó đi! Ngay nập tức!"
Thằng chả bỏ đi.
"Thùng heo là cái quái gì thế?" Tôi thắc mắc.
Tay chế biến ngoác miệng. ”Đó là thùng đựng đồ ăn thải ra từ máy rửa
chén ấy mà."
Đó là một cái thùng đựng rác bằng nhựa to đùng - ngập ngụa đồ ăn thừa.
“Lấy xẻng xúc mang ra ngoài phía sau bếp đi,” anh chàng chế biến đồ
ăn nói. “Đi đi, nếu không tôi kêu ngài Marcel quay lại bây giờ.”