CHƯƠNG 17
T
ôi vẫn chưa quyết định sau khi chiến tranh kết thúc và nếu như tôi còn
sống sót, thì khi tôi trưởng thành tôi sẽ làm gì. Nhưng có một điều tôi dám
chắc rằng, tôi sẽ không làm gì có liên quan đến nhà hàng.
Là một Animorph, tôi đã làm nhiều việc ghê tởm. Chết tiệt! Tôi đã biến
hình thành rất nhiều con vật gớm ghiếc. Nhưng tôi có thể cam đoan rằng tôi
chưa từng bao giờ làm việc gì mà lại gớm bằng việc dọn sạch cái thùng
heo đó.
Chỉ mất có vài phút nhưng đó là những những phút kinh hoàng nhất
trong đời tôi. Những xẻng đầy xương gà, hamburger ăn dở, những cọng nui
bóng nhẫy, trơn nhợt. Tất cả những thứ ấy trộn lẫn với nhau tạo nên một
món hầm sền sệt lạnh ngắt, thơm phưng phức vượt ngoài sức tưởng tượng
của một con ruồi.
Ồ, đúng thế. Cuộc đời của một siêu anh hùng là một cuộc đời đầy mê
hoặc.
Khi tôi hoàn tất công việc, tôi đua từ hẻm chứa rác về lại khu bếp. Cánh
hầu bàn đang vây quanh bàn để salad. Tôi len người qua đám đông, kiếm
đĩa salad hổng có cà chua và chứa những con gián phá hoại.
Hổng thấy! Nó được mang đi mất tiêu rồi!
“Này,” tôi giật giọng gọi anh chàng chế biến salad. “Món salad của
William Roger Tennant đâu rồi?”
Anh ta nhún vai. “Đưa đi rồi.”
“Thế anh có nhắc hầu bàn món đó là dành riêng cho Tennant không?”
“Ông ta có thế bỏ cà chua đi nếu không thích ăn mà?”
“Ááá!”
<Marco?> Tiếng Jake vọng từ nơi xa lắc, <Có đúng là bồ đang mang
bọn mình đi không đó?>
Tôi len lỏi qua đám người đông nghẹt và chạy bổ về phía phòng dạ tiệc.
Ào qua cánh cửa tự động, tôi kiếm phòng tiệc dành cho William Roger
Tennant.
Có cỡ hai mươi cái bàn tròn phủ vải trắng được kê ngay ngắn quanh
phòng. Những người ngồi ở đó đều bận vét và đầm dạ hội. Và còn có một