bà, tiếng ghế đổ lỏng chỏng, và tiếng “Sssuỵtttt!” của giới mày râu.
<Chạy! Thoát khỏi đây mau!> Jake thét lên. Năm con gián nhảy khỏi
ống quần Zac, xòe cánh bay nhẹ nhàng đáp xuống sàn.
<Coi chừng mấy cái chân người đó nghe!> Cassie nhắc nhở.
“Ááááááá!” tiếng hét của các bà các cô tiếp tục vang dội.
<Âm thanh thật khủng khiếp!> Ax bình phẩm. <Mặc dù thính giác của
loài côn trùng này kém vô cùng thế mà tôi vẫn thấy đầu mình như muốn nổ
tung đến nơi!>
<Chỉ giống như tiếng nhạc nhà Hanson thôi mà,> Tobias châm biếm.
Một con gián chạy láo nháo cạnh chân tôi. Tôi chộp lấy nó.
<Tôi bị tóm rồi.> Ax gào lên.
“Là tui nè, Ax ngố. Là tui tóm bồ đó,” tôi thì thầm.
Bốn con gián kia chui xuống dưới khăn trải bàn dài, biến mất.
<Có những ai ở đây thế?> Jake hỏi. Rachel, Tobias và Cassie trả lời.
<Marco và tôi ở trên người bạn ấy nữa nè,> Ax nói và bò lên cổ tay
tôi.
<Đđđđược rồi,> Jake đáp lại. <Lẽ ra việc đó sẽ có diễn biến hay hơn.
Mình cho rằng đã đến lúc thực hiện kế hoạch B rồi đó.>
<Một ngày nào đó, khi tất cả mấy cái trò này chấm dứt, mọi người sẽ
hỏi bọn mình về cuộc chiến chống lũ Yeerk,> Tobias nói. <Hãy bỏ khúc
này đi nghen.>