ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3799

<Được rồi, dù sao đi nữa thì bọn mình cũng đã tìm được cách hoàn

hình và biến hình lại thành bọ chét rồi,> Jake nói. <Bọn mình đang ở đầu
bàn bên trái và xa bục phát biểu. Ai sẽ đưa bọn mình tới mục tiêu đây?>

<Ai mà chả được, lẹ lên. Mình đang vo ve ở giữa mấy cái mắt cá chân

đây. Và mình thấy đói,> Rachel thúc.

<Marco không có đây.>
<Thế thì, mình nghĩ người đưa bọn mình đi phải là bồ rồi, Ax,> Jake

phán.

“Không!” Ở trong con hẻm dơ hầy, chật chội, tôi hét lên thất vọng.
<Tôi hoàn toàn có khả năng hoàn thành công việc đơn giản này,> Ax nói

chắc chắn. <Marco cứ cho rằng tôi sẽ gây chuyện. Nhưng không đâu.>

<Có còn ai khác nữa có cảm giác sa lầy này không?> Tobias lẩm bẩm.
Tôi xô mạnh thùng rác đập vào tường rồi quay trở lại bên trong. Giật

mạnh tay cầm, nó hổng nhúc nhích. Tôi bị nhốt ngoài hẻm rồi!

<Rồi đó, Ax,> Jake chỉ dẫn. <Bọn mình đang đậu ở mặt dưới khăn trải

bàn. Hãy lật mép khăn lên, góc xa nhất đó nha, bồ sẽ nhìn thấy bọn mình, ít
ra là mình cũng cho đó đúng là bọn mình. Chĩa tay bồ về phía một con bọ
chét nào đó chính xác y như một thằng mù bắn một khẩu súng Nerf tự động
ấy.>

Rầm Rầm Rầm! “Này! Mở cửa ra! Tôi bị nhốt ngoài này rồi!”
<Vâng, thưa hoàng tử Jake. Tôi đang tiến tới chỗ các bạn. Tôi ngửi thấy

mùi mỡ ngon tuyệt.>

“Ú u. CHO TÔI VÀO VỚI!”
Hổng có động tĩnh gì. Tôi phải vào lại bên trong. Vòng qua cửa trước.

Còn đường nào nữa đâu. Tôi chạy dọc theo con hẻm.

<Tôi nhìn thấy bạn rồi, hoàng tử Jake. Tay tôi đang ở ngay kế cạnh

bạn.>

<Rồi, nào, tất cả mọi người, hãy ngửi mùi máu và nhảy.>
Chạy dọc theo con hẻm. Nhảy qua đầu lũ mèo. Trượt té. Nhổm dậy,

chạy tiếp!

<Mấy bạn đã an toàn trên tay tôi rồi,> Ax báo cáo.
<Rồi, giờ thì bồ chỉ phải mang bọn mình tới mục tiêu: đầu của