Tennant.>
<Tôi tin là tôi có thể làm được việc này bằng cách biểu diễn giống như
những anh bồi khác đang làm.>
<Biểu diễn á?> Cassie ngạc nhiên.
<Họ đang chuyển những cái đĩa đến chỗ mấy người ngồi cạnh bàn.>
Vòng qua khúc cua. Cửa trước khách sạn ngay phía trước. Tôi thở hổn
hển.
<Được, hay đấy,> Jake nói. <Bồ dọn sạch đĩa nha, Ax.>
“Không, bồ đúng là đồ ngu, đừng có kêu ảnh làm chuyện đó! Đừng kêu
ảnh ‘dọn sạch!’” tôi hét lên với anh chàng bận đồng phục gác cửa.
Thoát khỏi sự ngăn cản của người gác cửa, tôi băng qua sảnh khách sạn
lót thảm đỏ.
<Con người đang từ chối hợp tác,> Ax báo cáo. <Tôi chỉ đơn thuần là
cố dọn đĩa của họ đi thôi, thế mà họ cư xử với tôi một cách căm ghét, thô
bạo.>
<Cái gì?!> Jake gắt.
Phịch! Chạy băng băng qua mấy cái cửa phòng dạ tiệc, thở hổn hà hổn
hển, tôi đổ phục người lên một cái ghế trống, ráng nhìn qua đầu mọi người.
Ở đẳng, trên khán đài, cách chỗ Tennant ngồi khoảng ba người, là Ax.
Mặt ảnh phủ đầy nước sốt Nghìn đảo
[10]
màu cam, nhớp nháp. Mấy lá rau
diếp dính tèm lem trên cằm ảnh và phía trước áo.
Tôi kinh hoàng thấy ảnh vươn tay lấy tiếp một chiếc đĩa nữa.
Tôi chạy, như tay vệ sĩ trong phim Bodyguard
[11]
. Như Kevin Costner
trong bộ phim nói về nghề Mật vụ đó. Tôi chạy, xô đẩy.
Ax giật đĩa khỏi tay một người phụ nữ. Nó bị giật đột ngột khiến những
thứ còn lại trên đĩa bay cái vèo, đáp thẳng vào mặt của William Roger
Tennant.
Tennant la lên.
Ax thò lưỡi dài hết cỡ để liếm sạch cái đĩa. Rồi ảnh di chuyển tiếp, rất
có phương pháp. Ảnh tới bên cái đĩa của Tennant.
<Sắp đến giờ nhảy lên bề mặt mục tiêu,> Ax báo cáo, giọng ôn tồn, như
thể mọi việc vẫn hoàn toàn bình thường.