“Cậu đúng là đồ ngốc, nó có phải là một con chồn hôi đâu,” Chổi cự
lại. ”Nó quá nhỏ đi. Mà nhìn xem, nó có tất cả là bao nhiêu cái chân kìa.”
“Đó là điểm gở. Tớ đã bảo cậu rồi. Dấu hiệu của ngày tận thế đó.”
“Ừ, nhưng nó có cái đuôi của loài chồn.”
“Bất luận nó là cái giống gì, cứ đập chết nó đi!”
Chổi giơ cao vũ khí sợi tua tủa. Tôi rúm người lại vì tuyệt vọng.
“Trông nó tội nghiệp quá,” anh chàng đầu tiên lên tiếng.
“Cái gì? Trong suốt cả cuộc đời, tớ chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ
nào mà xấu xí đến thế!”
<Anh đã từng thử ngắm mình trong gương bao giờ chưa?> Tôi gầm gừ.
Tôi sử dụng giọng truyền riêng. Jake và những đứa khác sẽ hổng nghe thấy
lời tôi nói.
Ba kẻ truy nã cứng đơ người. “Ai nói thế?” Chổi thắc mắc.
<Tôi nói đó. Dưới này nè. Là tôi nè. Là cái thứ sinh vật mà mấy người
đang cố truy sát đây nè.>
“Không thể nào. Tớ không biết cậu là người có khả năng nói tiếng bụng
đấy nhé, Charlie.”
“Tớ không có.”
“Có lẽ đó là dấu hiệu thật.”
<Đúng đấy, anh ta hổng biết nói tiếng bụng đâu,> tôi nói. <Tôi là sinh
vật nửa nhền nhện, nửa chồn hôi biết nói tiếng người đây. Là một tai họa,
hay cũng có thể là một anh chàng gợi tình quyến rũ.>
“Được rồi, chuyện này kỳ quặc quá đi mất,” anh chàng đầu tiên cất
giọng.
<Sẽ hổng kỳ quặc bằng việc sắp xảy ra nếu như mấy anh hổng buông
chổi, hổng quay đầu và biến khỏi đây đâu.>
“Cái gì?”
<Mấy anh nghe tôi nói rồi đó. Thực hiện đi. Ngay bây giờ.>
Charlie-Chổi hổng bị những lời tôi nói gây ấn tượng. “Nếu không thì
sao?” anh ta thách thức.
<Nếu không tôi sẽ biến thành một con quái vật cao ba mươi mét và bóp
bể tung đầu ba anh như mấy trái bồ công anh.>