Hắn ngưng lại ở giữa câu. Mắt hắn giật giật, hai vành môi méo xẹo tỏ
vẻ khó chịu.
“- tình yêu,” cuối cùng hắn cũng thở hắt ra được từ cần nói.
“Hãy nói với tụi nó là có hiệu quả rồi đi,” tôi thì thầm.
<Marco tin rằng việc các bạn làm có hiệu quả,> Ax dịch lời tôi nói
thành giọng truyền.
<Tụi cháu đang cắn,> Tobias trả lời.
“Trong bất cứ lĩnh vực nào, tình yêu đều khiến ta vượt trội,” William
Roger Tennant tiếp tục nói qua hai hàm răng siết chặt. Mồ hôi nhỏ giọt trên
hai má. “Các bạn phải yêu thích những công việc các bạn đang làm, yêu
thương những người mà vì họ bạn làm công việc đó.”
<Hắn đang làm gì thế?> Jake hỏi.
“Hắn đang giật dẹo,” tôi thầm thì.
<Hắn đang có những biểu hiện khó ở,> Ax trả lời.
<Thế thì tốt quá,> Cassie nói.
<Nhưng hình như hắn đang ráng kềm nén, giữ bình thản.>
<Xì,> Tobias lầm bầm.
“Tình yêu là nguyên tắc cơ bản nhất trong triết lý sống của tôi,” Tennant
nói lớn. Hắn ngưng lại và hít một hơi dài, lấy ngón út gãi gãi nhẹ nhẹ trên
đỉnh đầu. Sự căng thẳng trên khuôn mặt hắn bắt đầu tan dần, mắt thôi giật,
trán thôi nhăn.
“Nhiệm vụ của tôi là chia sẻ những triết lý sống của mình cho toàn thế
giới. Và sự hưởng ứng của các quý vị trong khán phòng đây đã chứng tỏ
thông điệp của tôi đã có chút tưởng thưởng.”
“Hẳn là tụi nó ngưng hổng cắn nữa,” tôi nói. “Kêu tụi nó tiếp tục đi
chớ!”
Vợ ngài thị trưởng nhìn tôi khó chịu. Tôi mỉm cười đáp lại.
<Đừng ngưng lại,> Ax nói. <Hắn dường như đang lấy lại được tự chủ.>
<Bọn mình đang cắn cật lực đây,> Rachel gắt gỏng. <Mình có cảm giác
rằng mình đang đóng một cái đinh năm phân vô đầu hắn đây nè, được
chưa?>
<Đây là việc ghê tởm nhất mà tụi mình đã từng làm từ đó tới giờ,>