Cassie kêu ca.
“Nếu như quý vị tin tưởng vào một điều gì đó,” Tennant tiếp tục, sự
căng thẳng cứ giảm dần theo từng từ hắn thốt ra, “quý vị nhất định phải hy
sinh tất cả mọi thứ, phải chịu đựng bất cứ sự khó nhọc nào, phải đấu tranh
với mọi đối thủ, mọi kẻ thù, bất luận chúng lớn hay nhỏ. Quý vị nhất định
phải không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ đầu hàng cho tới khi cuộc
chiến đấu giành được thắng lợi. Cuộc chiến đấu đó, thưa các quý ông, quý
bà, là cuộc chiến… để yêu thương! Thưa các quý ông quý bà, một lần nữa
xin cám ơn quý vị đã dành cho tôi niềm vinh dự này. Chúc quý vị có một
đêm an giấc.”
Căn phòng rộ lên tiếng vỗ tay. Bóng nổ lốp bốp. Mọi người đứng dậy.
Tennant bước nhanh xuống khỏi khán đài. Đám đông nhiệt thành rẽ lối
cho hắn băng qua phòng. Họ mỉm cười và vẫy tay với hắn.
“Cám ơn William Roger Tennant!”
“Chúng tôi yêu anh, William Roger Tennant!”
Ax nhìn tôi. “Đây là một nhiệm vụ bất thành.”
“Đúng. Đúng là hổng thực sự thành công. Giờ thì đứng dậy đi, đừng có
chễm chệ trên đùi tui nữa.”
Hổng thành công là từ của năm - một từ đã được giảm thiểu tính nghiêm
trọng của nó. Những đứa khác thậm chí còn hổng nhận ra năm đó trôi qua
tệ hại như thế nào, chứ còn tôi, tôi biết được điều đó qua những lốt biến
hình vẹo vọ của mình.
Tụi tôi hướng ra cửa. Tôi không thể ra khỏi nơi này nhanh như mong
muốn được.
<Có chuyện gì với gã này ta?> Rachel lầm bầm vọng ra từ chỗ ẩn núp
của nhỏ trên đầu Tennant. <Da đầu hắn làm bằng chất nhựa tổng hợp
Teflon
[12]
ư?>
<Một kế hoạch điên rồ thật đấy,> Jake nói, <nhưng lẽ ra nó phải hữu
hiệu chớ. Với bất cứ một con người bình thường nào, kế hoạch này chắc
chắn phải thành công. Mình thật sự là hết ý kiến luôn.>
<Sẽ có một cách,> Rachel nói. <Chắc chắn sẽ phải có một cách nào đó
chọc tức Tennant khiến hắn phải bẽ mặt trước công chúng.>