CHƯƠNG 1
B
a giờ sáng. Mô ̣t cú điê ̣n thoa ̣i dựng đầu tôi dâ ̣y.
Điê ̣n thoa ̣i reo vào giờ đó chả mấy khi báo tin tốt lành.
Khi ba ̣n là mô ̣t Animorph - Người Hóa Thú, cơ hô ̣i nhâ ̣n đươ ̣c tin vui -
ngày cũng như đêm - luôn là zero.
“Jake?” Gio ̣ng Cassie trong máy đươ ̣m vẻ hoảng hốt.
“Gı̀ đó?” Tôi làm bô ̣ ơ hờ, bu ̣ng thầm cầu khấn cho người trong nhà
đừng nhấc máy. “Mấy bài toán làm bồ nhức đầu hả?”
Cassie ráng ră ̣n ra cười. “Đâu có. Mı̀nh la ̣i khó ngủ nữa rồi.
Bồ biết đó,
giống mo ̣i khi thôi.
”
“Thı̀ đếm đi. Mı̀nh cá bồ đếm đến ba mươi là ngủ queo ngay.”
“Mı̀nh sẽ thử coi sao. Cám ơn nha, Jake.
Gă ̣p la ̣i bồ sau nha.
”
Cassie cúp máy.
Phải mất nửa tiếng để bay từ tiểu khu nơi tôi sống cùng gia đı̀nh đến
trang tra ̣i nơi Cassie và ba me ̣ nhỏ đang ở.
Ai mà biết khi nào tôi mới về đây. Vâ ̣y là chẳng ngủ nghê gı̀ đươ ̣c nữa
rồi. Tôi lần mò thay bô ̣ pyjama trong bóng tối. Tôi mở rô ̣ng cửa sổ,
liếc
nhı̀n qua vai lần cuối cánh cửa phòng ngủ vẫn đóng
im ı̉m
của mı̀nh: đèn
hành lang tắt tối om. Tốt rồi.
Tôi ngước nhı̀n trời đêm đầy sao và tâ ̣p trung vào hı̀nh ảnh chim ưng
Peregrine.
Người tôi nhanh chóng quắt la ̣i.
Từ mô ̣t câ ̣u trai bı̀nh thường, có lẽ tầm
vóc nhı̉nh hơn trung bı̀nh mô ̣t chút, biến thành mô ̣t gã cao chừng ba tấc.
Tôi
nghe thấy ruô ̣t gan mı̀nh biến đổi, kêu óc ách giống như bao tử sôi ùng u ̣c,
mô ̣t thứ âm thanh mà ba ̣n cảm thấy nhiều hơn là nghe thấy.
Biến hı̀nh từ người thành chim quả là mô ̣t thay đổi lớn. Không phải là
bô ̣ phâ ̣n nào biến đổi trước thı̀ sẽ kết thúc trước đâu. Ba ̣n biến đổi từ mô ̣t
sinh vâ ̣t đươ ̣c cấu ta ̣o để ăn mỗi thứ mô ̣t chút và nhai kỹ sang loài chı̉ có
nuốt trô ̣ng nguyên con chuô ̣t rồi nhả ra mấy mẩu xương và lông.
Xương người to đă ̣c của tôi teo la ̣i rồi rỗng đi.
Xương ngón tay dài ra,
xương cẳng chân ngắn la ̣i và xương ức thı̀ trở nên bự bành ki.
Da tôi cũng
co la ̣i cho phù hơ ̣p với khung xương mới. Thi ̣t tan nhuyễn ra, quyê ̣n vào