CHƯƠNG 7
T
ôi tı̉nh dâ ̣y từ giấc mơ màu xám và thấy mı̀nh đang nằm thườn thươ ̣t
trên lưng mô ̣t con cá voi sát thủ, hı́t không khı́ từ mũi thở của nó.
Cẩn thâ ̣n,
yếu ớt, mỗi lần, tôi hớp từng ngu ̣m khı́ nhỏ.
Nhưng chẳng phải là mơ. Đây là cơn ác mô ̣ng thâ ̣t sự.
Tu ̣i tôi phóng lên khỏi mă ̣t nước.
Cassie thổi ra hớp không khı́ cuối cùng kèm theo bo ̣t nước biển. Tôi
lóng ngóng trươ ̣t khỏi tấm lưng cá voi trơn nhẫy và tóm lấy vây lưng nhỏ.
Ho và u ̣a, phun nước phı̀ phı̀ ra khỏi phổi.
<Jake?>
“Mı̀nh… ổn… rồi. Mı̀nh sẽ biến la ̣i thành cá voi sát thủ ngay. Bồ trở
la ̣i trâ ̣n chiến đi.”
<Bồ hãy nghı̉ thêm mô ̣t chút nữa đi,> Cassie nài nı̉. <Làm ơn…>
Tôi lắc đầu.
“Không đươ ̣c. Bảo mo ̣i người thúc vào bu ̣ng tàu ấy. Từ bên dưới! Đi
ngay đi!”
Tôi tuô ̣t khỏi cái lưng cong bự của Cassie, trườn xuống mă ̣t biển êm
lă ̣ng.
Tôi dõi theo nhı̀n nhỏ lă ̣n xuống, lao trở la ̣i cuô ̣c chiến đầy nguy hiểm.
Và tôi tự hỏi trong vòng hai giây xem có phải tôi đang làm đúng không.
Rồi ngước nhı̀n lên bầu trời tối sầm tôi nghı̃ đến cá voi sát thủ.
Trong vòng vài phút, tôi la ̣i trở thành cá voi sát thủ. Mô ̣t sinh vâ ̣t hữu
nhũ nă ̣ng tám tấn, dài sáu mét, có khả năng lă ̣n sâu.
Bên dưới, tôi nghe thấy những gio ̣ng truyền kinh hoàng. Tựa như tiếng ı̀
ầm rơ ̣n tóc gáy ba ̣n nghe thấy ở những băng cassette cũ về trâ ̣n không
chiến.
Tôi nhào xuống và đi ̣nh vi ̣. Thấy tàu Đao Phủ Biển. Thấy đám ba ̣n nhào
lô ̣n bên dưới tàu.
Bất cứ ai lái tàu Đao Phủ Biển cũng đều biết tu ̣i tôi là đô ̣i quân nào.
Hắn cũng đang cha ̣y đua lă ̣n xuống đáy. Mă ̣t biển đã xa lắm rồi, và đáy
biển còn mô ̣t dă ̣m bên dưới nữa…
Pằng chı́u! Pằng chı́u!