ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 3870

CHƯƠNG 8

T

ôi nhào xuống mô ̣t con cá voi sát thủ máu đầm đı̀a và cố đẩy nó lên.

Như là có mô ̣t thân hı̀nh khác bên dưới cơ thể tôi vâ ̣y.

Lên. Thâ ̣t châ ̣m.
<Hoàn hı̀nh!> tôi ra lê ̣nh. <Le ̣ đi, mấy bồ. Mu ̣c tiêu trước mắt là

người.>

<Jake… Mı̀nh không

thể

…>

Ai rên vâ ̣y? Mô ̣t hay tất cả bo ̣n? <Hoàn hı̀nh ngay. Đó là lê ̣nh.>
Tôi đi ̣nh vi ̣ và thấy tàu Đao Phủ Biển ở bên dưới. Nó lảo đảo, chı̀m

nghı̉m, biến mất sau ră ̣ng san hô.

Chúng tôi đã đánh ba ̣i tàu Đao Phủ Biển.
Nhưng tôi đã kết án tử ba ̣n bè trong chuyến này? Phải chăng tôi đã hấp

tấp mong trả thù cho Hahn? Tôi đã quá liều lı̃nh, không đưa ra đươ ̣c những
quyết đi ̣nh đúng đắn? Tôi đã sai lầm khi lao đầu vào

như mô ̣t tên ngốc

trong tay không có đến mô ̣t manh mối?

Thua rồi…
Quanh tôi tràn ngâ ̣p những gio ̣ng truyền tuyê ̣t vo ̣ng. Nhưng không hiểu

sao tôi la ̣i không thể thốt ra lời.

Tôi ráng nói điều gı̀ đó… mà tôi cũng không thể làm thế đươ ̣c.
Tôi đang mất dần ý thức. Có phải tôi đã bi ̣ trúng mô ̣t đòn nă ̣ng? Tôi đã

bắt đầu hoàn hı̀nh chưa ta?

Tôi đi ̣nh vi ̣ và… chẳng thấy gı̀.
Hoàn hı̀nh! Tôi tự nhủ. Hoàn hı̀nh!
Châ ̣p chờn, mâ ̣p mờ tôi cảm thấy sự thay đổi. Cảm thấy mô ̣t cơ thể bên

dưới mı̀nh.

Đô ̣t nhiên, tôi bi ̣ nâng lên bằng mô ̣t sức ma ̣nh phi thường. Về phı́a bề

mă ̣t của biển. Về phı́a bầu trời đêm quyến rũ. Về phı́a thiên đàng…

<Jake! Mũi thở của mı̀nh!>
Quá trễ! Tôi cảm thấy cơ thể người mỏng mảnh của mı̀nh lăn tòm xuống

nước. Ngay chỗ tôi bắt đầu chı̀m lı̉m…

Tủm!
Gı̀ vâ ̣y-!