Bỗng dưng tôi bi ̣ cầm tù trong mô ̣t cái lồng
có chấn song màu
trắng.
Nước ùa qua những thanh lồng vào cơ thể bèo nhèo của tôi. Và rồi…
không khı́. Không khı́ rực rỡ. Không khı́ mát la ̣nh đánh thức tôi dâ ̣y.
Tôi dúm người la ̣i vı̀ thực tế di ̣ kỳ.
Tôi đang nằm còng queo trên quai hàm mô ̣t con cá voi sát thủ. Cá ta
đang phóng cao khỏi mă ̣t biển năm mét. Rồi…
<Aaaaggghhh!>
Tôi bay trong khoảng không tươi sáng. Mô ̣t mı̀nh! Cá voi sát thủ đã hất
tôi ra.
Tòòmm!
Nguyên cái bu ̣ng tôi đâ ̣p be ̣p xuống.
Gió bay hết khỏi người tôi. Bầm dâ ̣p, mất phương hướng trong biển
nước mă ̣n, tôi vùng vẫy cuống cuồng. Mô ̣t con người mong manh giữa biển
khơi.
Không có lựa cho ̣n nào khác ngoài viê ̣c phải cố thoát khỏi tı̀nh cảnh
hiểm nghèo này.
Răng va vào nhau lâ ̣p câ ̣p, cơ thể cong ưỡn lên, tôi bắt mı̀nh phải biến
thành cá voi sát thủ. Lần thứ ba.
<Jake? Anh không sao chứ?> Gio ̣ng Rachel đầy vẻ áy náy. <Xin lỗi đã
lôi anh đi. Nhưng anh sắp chết đuối rồi.>
Tôi đi ̣nh vi ̣. Đếm thấy hai con cá nhà táng và ba con cá voi sát thủ.
<Không sao… còn đủ cả chứ?> Tôi hỏi.
<Ừ,> Tobias đáp. <Mấy anh ba ̣n cá voi sát thủ thâ ̣t đã bi ̣ bỏ la ̣i đằng
sau. Tu ̣i tui đã biến hı̀nh la ̣i xong xuôi rồi. Giờ thı̀ cả bo ̣n đã sẵn sàng.>
Marco than vãn. <Tui biết đêm nay chưa hết đâu.>
<Rachel! Cú cứu nguy rất tuyê ̣t, > tôi nói. <Cám ơn nha. Chúng ta cần
chắc chắn tàu Đao Phủ Biển đã bi ̣ xóa sổ. Lần cuối mı̀nh nhı̀n thı̀ thấy nó
vẫn đang chı̀m. Giờ chúng ta phải đi tı̀m nó xem sao rồi rút khỏi đây ngay.
Tất cả! Hãy lă ̣n xuống.>
Mô ̣t lần nữa cả bo ̣n nhào vô màn đen, ngoài tầm với của ánh trăng.
Đi ̣nh vi ̣ là cách dẫn đường duy nhất.
<Mı̀nh chẳng thấy dấu hiê ̣u nào của nó cả,> Cassie càm ràm.