đầu.
Môi tı́m tái. Cơ thể run lẩy bẩy.
Vâ ̣y mà tôi la ̣i yêu cầu tu ̣i ba ̣n biến hı̀nh lần nữa. Lần nữa!
Lần thứ ba hay thứ tư gı̀ đó trong vòng chưa đến mô ̣t tiếng đồng hồ.
Biến hı̀nh và lă ̣n sâu, sâu vào trong lòng biển tối tăm la ̣nh lẽo. Để săn
đuổi tàu Đao Phủ Biển.
Đôi lúc tôi thấy ghét cuô ̣c sống của mı̀nh ghê.
“Đi nào, anh em ơi!”
Mô ̣t lần nữa, cơ thể tôi vươn duỗi ra sau. Láng mươ ̣t hơn. Cẳng chân
chảy tan thành cái đuôi hı̀nh chữ V. Mô ̣t vây lưng thanh mảnh lòi ra từ
lưng. Da tôi bắt đầu dầy cui lên, gồ ghề như giấy nhám.
Còn khuôn mă ̣t tôi… thı̀ phải nói là… không đươ ̣c đe ̣p lắm.
Mă ̣t tôi be ̣p nhép và rô ̣ng ra khi hàm răng ngoă ̣t về phı́a cổ ho ̣ng. Trán
tôi doãi ra hai phı́a, ta ̣o thành hai cái nhánh đầy thi ̣t.
Bu ̣p! Bu ̣p!
Mắt xuất hiê ̣n nơi đầu nhánh. Đầu tôi chành ngang sáu tấc.
Tôi có thể cảm nhâ ̣n thực phẩm - con mồi. Muốn giết nó, ăn thi ̣t nó, nuốt
chửng nó mà không cần áy náy. Không cần nghı̃ xem cái gı̀ trươ ̣t xuống cổ
ho ̣ng mı̀nh. Chẳng thèm quan tâm nó có phải là mô ̣t con cá mâ ̣p đầu búa
khác hay không.
<Jake!> Tobias la thất thanh. <Bı̀nh tı̃nh la ̣i coi!>
Phần người trong tôi đã tan nát. Tôi nghiến Tobias bằng hàm răng sắc
lẻm của mı̀nh. Mô ̣t dòng máu đỏ ri ̣n ra trên cơ thể dài gần ba mét của câ ̣u
ấy.
<Xin lỗi bồ. Chắc ta ̣i mı̀nh mê ̣t quá. Đi thôi.>
Tu ̣i tôi la ̣i xông vào. Không còn dấu vết tàu Đao Phủ Biển nữa.
Mô ̣t giây đắn đo. Tôi nghı̃ tới Hahn. Cơn giâ ̣n là đô ̣ng cơ cực tốt. Lòng
kiêu hãnh cũng vâ ̣y. Tôi sẽ thắng trâ ̣n này. Bo ̣n Yeerk đừng hòng thoát.
Phải thanh toán chúng ngay bây giờ, nếu không tu ̣i tôi sẽ không thể trở về
.
Tôi có đủ lý do chı́nh đáng để tiến lên phı́a trước. Không gı̀, ngoài sự
sơ ̣ hãi, mới làm tôi lùi bước. Nhưng tôi vẫn mơ hồ cảm thấy là mı̀nh cũng
hơi ơn ớn.
Cái hang và những sinh vâ ̣t la ̣ đang ám ảnh tôi.