Hai bàn chân tôi bắt đầu teo la ̣i và biến mất. Tôi hu ̣p vào nước và
uống đầy mô ̣t mồm bo ̣t sóng mă ̣n chát.
Tôi ráng giữ cho đầu nổi lên nhưng hai cánh tay tôi biến đi rất le ̣.
Những con sóng cao ngất xung quanh trong lúc tôi cứ nhỏ dần nhỏ dần.
Quần áo tôi dâ ̣p dềnh theo sóng.
Bo ̣n Chia Sẻ, tức những tên Mươ ̣n xác, đã đuổi đến mép nước. Tôi
nhı̀n thấy ánh đèn của chúng, những ánh đèn bi ̣ méo mó kı̀ quă ̣c vı̀ đôi mắt
của tôi từ chỗ là mắt người quen nhı̀n trên ca ̣n đã biến thành mắt cá.
Tôi nghe thấy qua dấu vết còn la ̣i của hai tai: “Những vết chân dẫn
thẳng xuống nước kı̀a.”
Đó là tiếng anh Tom. Rồi tiếng lão Chapman: “Ta không nhı̀n thấy
chúng. Chúng không bơi xa đươ ̣c đâu, sóng đánh ma ̣nh lắm. Toả ra khắp
bãi mà tı̀m.”
“Ông có nghı̃ bo ̣n nó là chiến binh Andalite không?”
”Không đâu. Vết chân người rõ ràng. Có lẽ chı̉ là vài đứa nhóc con.
Ta không nghı̃ rằng chúng đã thấy đươ ̣c điều gı̀. Cái thằng ngu ấy đáng lẽ
đừng có bắn.”
“Thưa ngài,” mô ̣t gio ̣ng khác lên tiếng. “Chúng tôi tı̀m thấy mô ̣t chiếc
quần jean dưới nước. Trông như quần trẻ con.”
“Có gı̀ đă ̣c biê ̣t không?”
“Không, không có gı̀ hết a ̣.”
”Trùng hơ ̣p thôi”, Chapman phỏng đoán. “Có lẽ là vâ ̣y.”
“Nếu chúng là người thı̀ ta ̣i sao ta không nhı̀n thấy chúng ngoài đó?”
Tom chất vấn. “Vết chân của bốn người. Dưới biển la ̣i chẳng có ai. Có lẽ
nào... Visser Ba liê ̣u có lầm không? Nếu chúng không phải là tu ̣i Andalite
thı̀ sao?”
Tôi chúi xuống lòng nước. Viê ̣c biến hı̀nh đã sắp hoàn tất. Nhưng
trước khi chı̀m sâu xuống tôi còn nghe tên Mươ ̣n xác Chapman cười ré lên
mô ̣t cách tàn ba ̣o. “Visser Ba mà lầm sao? Có thể lắm. Nhưng ta đâu phải
thằng khùng mà đi bảo ổng thế.”
Tôi đã biến hı̀nh xong. Tôi là mô ̣t con cá dài không tới ba tấc. Nói
cho chı́nh xác là mô ̣t con cá hồi. Nướng, chiên hay bỏ lò đều hết xảy.