những dấu vết biến hı̀nh từ người thành thú.”
“Tóm lấy chúng!” tên nào đó hét lên. Tên Mươ ̣n xác Chapman, tôi
nghı̃. Ông Chapman là hiê ̣u phó trường chúng tôi. Tôi quen gio ̣ng ông vı̀
thường nghe ông la hét trong các hành lang.
Những luồng ánh đèn điên cuồng châ ̣p chờn nhảy nhót khắp xung
quanh. Chúng tôi gâ ̣p người xuống và cha ̣y vắt chân lên cổ. Nhưng mà cha ̣y
trên những đu ̣n cát cũng chẳng khác chi cha ̣y trong cát lún.
Jake hổn hển ra lê ̣nh: “Quay trở la ̣i... nếu chúng đuổi theo vào... sâu
trong những đu ̣n cát... tu ̣i mı̀nh có thể... quay trở la ̣i... lô ̣i xuống biển... rồi
biến hı̀nh...”
“Kia rồi! Kia rồi! Tao thấy chúng rồi!”
Mô ̣t luồng sáng quét trúng tôi. Tôi thấy bóng mı̀nh méo mó đổ dài trên
cát.
Tôi né trái ra khỏi luồng sáng. Vừa đúng lúc.
PẰNG! PẰNG!
Những tiếng súng nổ! Tên nào đó vừa bắn vào tôi.