ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 4087

cái rổ nơi tôi có thể lấy ra đươ ̣c. Đây chắc chắn không phải là viê ̣c làm
đúng đắn. Loài người rất tôn tro ̣ng sự sở hữu…

<Chúng là cái gı̀ vâ ̣y?> Estrid hỏi.
<Cô sẽ thı́ch chúng cho mà coi,> tôi hứa he ̣n, và hai chúng tôi bắt đầu

biến thành Người.

Mắt cuống của Estrid thu ̣t vào so ̣. Cẳng chân và cánh tay rút teo la ̣i. Cô

ấy nằm be ̣p dưới đất như mô ̣t quả bóng tròn màu xanh da trời. Lớp

lông

biến mất, quả bóng trở nên hồng và nhẵn nhu ̣i.

Rồi mô ̣t tiếng nổ cái bu ̣p,

nguyên quả banh biến thành Người, mă ̣c da nhân ta ̣o đàng hoàng. Theo
cách nói của loài người là mă ̣c quần áo bı̀nh thường.

Thâ ̣t nga ̣c nhiên quá đỗi. Tôi chưa bao giờ thấy mô ̣t quy trı̀nh biến hı̀nh

hoàn hảo đến thể. Các ba ̣n tôi thường phải mă ̣c đồ bó sát hay quần thể
thao, áo thun T-shirt và phải tâ ̣p trung hết sức…

“Cô là Es-tr-id…” Tôi lắp bắp.
“M-e ̣-e ̣ tôi là… mô ̣t vũ công… công. Mô ̣t nghê ̣ sı̃… biểu diễn biến

hı̀nh! Tôi đã ho ̣c đươ ̣c rất nhiều từ b-ààà!”

Tôi mở mô ̣t gói ra và đổ mấy viên tròn vào lòng bàn tay Estrid. Cô bỏ

tất cả vào mồm và mă ̣t bỗng sáng bừng lên. “Viên huy hoàng… tuyê ̣t vời,
diê ̣u kỳ. Mê ly hơn cả ke ̣o trứng chim nữa.”

Tôi trút nốt gói ke ̣o vào tay cô. “Đây không phải là ke ̣o bi. Mà là ke ̣o

M&M. Vi ̣ của nó đươ ̣c go ̣i là sô-cô-la. Sốc-la.”

Estrid cười tươi rói. “Nói chuyê ̣n bằng miê ̣ng vui quá nhı̉. V-u-i.”
“Đúng vâ ̣y! Sô-cô-la M&M. Sốc-la. Coi này…” Tôi thè lưỡi ra đă ̣t lên

môi trên và thổi. “PPhùùùù!!!”

Estrid cười nắc nẻ. Tôi làm la ̣i. “PPhùùùù!!!”
“Điều đó có nghı̃a là gı̀ ?” Cô vừa hỏi vừa thở gấp.
“Nó đươ ̣c go ̣i là búng lưỡi,” tôi đáp.
“T-h-â ̣-t khó… khó lúc nào cũng có miê ̣ng. M-i-ê ̣-n-g. M-i-ê ̣-n-g. Rất

khó tâ ̣p trung vào phương trı̀nh plintconarhythmic lâu hơn hai phút. Đang
mắc bâ ̣n nếm sôcôla… và

búng lưỡi

!”

“PPhùùùù!!!” Sự rung đô ̣ng làm môi tôi tê tê. Estrid cúi xuống nhı̀n sát

vào miê ̣ng tôi. Gần đến nỗi tôi thấy những lo ̣n tóc loài người của cô cha ̣m