biết chuyê ̣n ấy có thâ ̣t không nữa.”
“Nhưng bồ đã cho đó là mô ̣t người Andalite đấy thôi.”
“Mı̀nh cho là thế. Nhưng mı̀nh không biết đâu, Marco à. Lỡ có đứa nào
bi ̣ thương… hay bi ̣ giết… chı̉ vı̀ những giấc mơ của mı̀nh… Mı̀nh không
dám đưa ra mô ̣t quyết đi ̣nh kiểu ấy nữa đâu.”
“Phải rồi, nhưng bồ có thể quyết đi ̣nh không làm gı̀ hết đươ ̣c không? Đó
cũng là mô ̣t quyết đi ̣nh chứ hả?”
Tôi bâ ̣t cười. “Marco, bồ lúc nào cũng đùa tếu và cho ̣c phá tùm lum,
nhưng quả thực bồ thông minh dễ sơ ̣ đó.”
Tôi dơ ̣m bước đi.
“Bồ biết bữa qua có gı̀ la ̣ lùng không?” Marco hỏi giâ ̣t la ̣i.
“Cái gı̀?”
“Lũ cá mâ ̣p. Chúng thâ ̣t đáng sơ ̣. Ý mı̀nh là, tu ̣i mı̀nh cứ lo đối phó với
lũ Hork-Bajir, Taxxon và Visser Ba mà quên phứt rằng ngay ta ̣i đây, trên
hành tinh Trái Đất nhỏ bé này có những sinh vâ ̣t cũng hung dữ và nguy
hiểm không kém. Sẽ tếu lắm đấy nếu như cuối cùng tu ̣i mı̀nh la ̣i bi ̣ mô ̣t sinh
vâ ̣t thông thường của Trái Đất xơi tái chớ không phải là mô ̣t người vũ tru ̣
nào đó.”
Tôi thấy thế là chẳng tếu chút nào.