lı̀m.
Nhưng nó đang chuẩn bi ̣ khởi hành.
<Ê, mấy bồ!> Tôi hét. <Xe tải sắp đi rồi.>
Chúng tôi còn xa khoảng trống quá, khó lòng chă ̣n ki ̣p… Mà này! Nếu
tiến về lối đi chı́nh, không chừng tu ̣i tôi sẽ chă ̣n đươ ̣c trước khi nó phóng
ra đường cái.
<Tui ra cổng chı́nh đây!> tôi go ̣i. <Ai ra đươ ̣c thı̀ gă ̣p tui ở đó!>
<Cổng chı́nh ở xó xı̉nh nào?> Rachel cấm cẳn.
Hỏi hay gớm. Tôi quét quanh sân ga cũ kỹ, chú ý những khối đen lù lù.
Suy nghı̃ – cái chỗ có nhiều toa xe đang đâ ̣u này chắc hẳn phải gần bu ̣c sân
ga, nơi hành khách lên xuống. Thâ ̣t thuâ ̣n tiê ̣n! Như vâ ̣y là lối ra-vào sẽ ở
sát đây thôi.
<Hây,> tôi la to. <Cứ tı̀m đường bên trái. Chắc chắn ở đằng sau sân
ga.>
<Để mı̀nh đi theo ánh đèn trước xe,> Tobias gào.
<Ax ở la ̣i cùng Gafinilan,> Jake hô. <Ông ấy có vẻ đuối lắm rồi…>
Đi bằng đường bô ̣ là hay nhất.
Bi ̣ch bi ̣ch bi ̣ch bi ̣ch…
Tôi cha ̣y phom phom qua đầu kia nóc toa. Nóc kế tiếp ở bên trái cách
khoảng ba mét. Quá xa để nhảy.
Tôi nhı̀n quanh. Thôi đươ ̣c, không đi đường bô ̣ thı̀ đi kiểu khác vâ ̣y. Cứ
chuyển qua các nóc toa sẽ đưa tôi la ̣i gần khu sân ga cũ. Mô ̣t con đường
như làm xiếc, kỳ di ̣ tựa trâ ̣n đồ bát quái – con đường kim loa ̣i, uốn éo qua
biển chiến trường. Nếu không bi ̣ tên Hork-Bajir nào ngáng đường, tôi có
thể tới nơi trước khi chiếc U-Haul rời sân…
Bi ̣ch bi ̣ch bi ̣ch bi ̣ch…
Gần hơn nữa. Hết nóc này tới nóc kia. Tiến lên trước, rồi từng chút
mô ̣t, nhı́ch qua trái về phı́a bu ̣c ga.
<Marco!> Tobias kêu ầm. <Chı̉ mô ̣t phút nữa là bồ cha ̣m chiếc xe.
Mau lên!>
<Marco, mı̀nh đang ở dưới đất, ngay đằng sau bồ,> Rachel báo tin.
<Bồ tư ̣ lo lấy đi, Marco!> Jake gầm. <Cassie và mı̀nh bi ̣ ke ̣t rồi. Tu ̣i