ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 4292

<Thế tı̀nh ba ̣n là không tự nhiên à?> Rachel quă ̣c la ̣i. <Nó bất bı̀nh

thường sao?>

<Chứ cái gı̀ là “bı̀nh thường”?> Cassie chơi chữ.
<Chuẩn mư ̣c. Tiêu chuẩn. Sư ̣ quân bı̀nh.> Tôi đáp.
Tobias quắc mắt. <Nè, tôi là mô ̣t cá thể phức ta ̣p. Tôi là mô ̣t nothlit,

mô ̣t tên lâ ̣p di ̣ hay gı̀ gı̀ cũng đươ ̣c. Ba ̣n thân nhất của tôi là người la ̣ có bô ̣
lông màu xanh da trời. Ba ̣n gái của tôi là con người khi cô ấy không biến
hı̀nh. Thế chúng ta còn đề câ ̣p đến chuyê ̣n ‘bı̀nh thường’, ‘quân bı̀nh’ hay
là ‘tự nhiên’ nữa không?>

Im phăng phắc. Tôi biết ngay tiếp theo sẽ là gı̀.
<Mertil-Iscar-Elmand,> Ax nói, vẻ kı́nh tro ̣ng. <Rất vinh dự đươ ̣c gă ̣p

anh. Tôi luôn nhớ đến anh như anh từng thể hiê ̣n…>

Ồ, đó là mô ̣t khởi đầu mới.
<Chúng ta nên ra khỏi đây,> Jake bảo. <Gafinilan, chúng tôi sẽ giúp

ông và Mertil trở về.>

<Cám ơn.>
Thêm mô ̣t lần nữa, tôi thoáng thấy vẻ run rẩy trên nét mă ̣t Gafinilan.

Lần này tê ̣ hơn. Tô ̣i chơ ̣t nhớ la ̣i Gafinilan đã không chắc tôi là người vào
đêm gă ̣p nhau đầu tiên; rồi cái cách ông dı́ sát vào mấy bảng ghi tên các
loài cây trong nhà kı́nh…Trời đất, ông sắp sửa mù rồi.

Khi cơn run qua, Gafinilan tiếp. <Các ba ̣n rất tử tế. Thời gian của tôi

không còn nhiều nữa. Tôi muốn trải qua những ngày cuối đời bên ca ̣nh
người ba ̣n yêu quý của mı̀nh.>

Mertil, không còn mă ̣c cảm mı̀nh là chiến binh vô du ̣ng nữa, đứng thẳng

lên. <Vı̀ Gafinilan đã chăm sóc tôi, cho nên bây giờ tôi sẽ chăm sóc anh
ấy. Đó là bổn phâ ̣n của tôi.>

<Visser Ba sẽ không để các ông yên thân đâu,> Jake chı̉ ra.
<Hắn thừa biết là chẳng sử du ̣ng gı̀ đươ ̣c hai chúng tôi đâu,> Gafinilan

nói.

<Ông ấy nói đúng đấy, Jake,> tôi tán thành. <Nếu Visser Ba có truy

đuổi ai thı̀ người đó phải là chúng ta, những kẻ cản mũi hắn.>

<Ô giỏi quá, Marco,> Cassie nói la ̣nh băng. <Bồ luôn biết làm nguô ̣i