Khôôông!
Tôi túm lấy mô ̣t cái ghế băng và kéo người mı̀nh về phı́a đó, cưỡng la ̣i
lư ̣c hút cực lớn ấy. Vươ ̣t qua đươ ̣c cái ghế, kế đến, tôi túm lấy cái thùng
rác đươ ̣c bắt chă ̣t xuống sàn, kéo người về phı́a nó. Qua đươ ̣c cái cô ̣t! Cái
ghế băng! Đến cô ̣t đèn báo hiê ̣u! Rồi Thùng rác!
Tôi ngoái nhı̀n qua vai. Bo ̣n Taxxon cũng đang chống cự la ̣i với sức
hút, nhưng chúng bự hơn tôi và chúng biết đươ ̣c mô ̣t điều gı̀ đó mà tôi
không biết. Chúng đã buông mı̀nh xuống sàn ga và đang uốn éo người do ̣c
theo sân ga, đua cha ̣y như những chú kỳ nhông.
Ghế băng! Cô ̣t chống! Cô ̣t chống nữa! Kéo người!
Chúng sẽ tóm đươ ̣c tôi mất thôi.
Cánh cổng!
Tôi đẩy tung cánh mở toang cổng. Thang thoát hiểm! Tôi rướn người.
Đươ ̣c rồi!
“Áááááááá!”
Có cái gı̀ đó cứa vào chân tôi. Tôi vă ̣n mı̀nh, nê ̣n mô ̣t cú đấm vào cái
ngư ̣c phồng phềnh. Đâ ̣p ma ̣nh cánh cửa vào hai cái hàm ngoang ngoác cùng
với cái lưỡi thu ̣t ra thu ̣t vô.
Rồi tôi trèo thang hướng về phı́a ánh sáng ban ngày. Lên, lên, lên nữa.
Mồ hôi nhễ nha ̣i. Thở hổn hà hổn hển. Cẳng chân gần như tê liê ̣t vı̀ đau
đớn. Đầu kêu ong ong khi tôi cha ̣y vào bên trong cửa quay.
Đường đây rồi! Hè phố đây rồi!
Hớp lấy hớp để luồng không khı́ trong lành, tôi đổ vâ ̣t người xuống
đường.
Lâ ̣t mı̀nh nằm ngửa. Bất đô ̣ng.
Tôi không chı̉ có mô ̣t mı̀nh.