không, hả Áo Cam?” Hắn giâ ̣n dữ lầm bầm ra gio ̣ng bề trên trong khi búng
búng tay vào mô ̣t că ̣p khóa còng nhuô ̣m đỏ. “Hay là mi không nhớ nổi?”
Chúng thấy đươ ̣c thông tin tôi sống ở đâu trên phù hiê ̣u mà. Nhưng tôi
cho rằng chúng chı̉ muốn tôi mở miê ̣ng. Tôi nhı̀n phù hiê ̣u của mı̀nh và cố
gắng đo ̣c những con số lô ̣n ngươ ̣c. “Tôi, ừm…”
RrrrrrrrBùmBùm… RrrrrrrrBùmBùm…
Trái đất rung chuyển và mô ̣t tiếng nổ inh tai như sấm dô ̣i vang cả con
đường. Mắt Hổ Phách xoay người mô ̣t vòng rồi quay la ̣i túm chă ̣t tôi. Hắn
kéo lê tôi theo cùng với hắn với mô ̣t tốc đô ̣ chóng mă ̣t hướng về phı́a tiếng
nổ. Mắt Ba ̣c theo ngay sau.
“Lầu 88,” tôi nói, giả bô ̣ như đang trả lời. “Tôi sống ở… ừm… Tòa
Tháp Đế Chế.” Tôi cho rằng những lời đó nghe khá là ổn.
“Đừng có cho ̣c ngoáy tao, Áo Cam.” Hắn rướn người tới trước và bâ ̣p
khóa còng vào hai cổ tay tôi. “Mi nghı̃ tao không biết từ lầu 87 đến lầu 92
là bến tàu sao? Mi đang đi cùng với tu ̣i tao đó, biết chưa?”
“Theo lê ̣nh ai vâ ̣y?”
Tôi chống cư ̣, nhưng cái còng tay đươ ̣c chế ta ̣o từ mô ̣t loa ̣i vâ ̣t liê ̣u hữu
cơ sống nào đó. Tôi càng cu ̣ cựa, cái vòng càng siết chă ̣t.
Hai sinh vâ ̣t ấy phá lên cười sảng khoái, nghe giống như tiếng kèn luyến
láy. “Tu ̣i tao là người Orff, đồ ngu kia. Đă ̣c vu ̣ An Ninh của Hô ̣i đồng Cấp
cao. Tu ̣i tao có quyền riêng của mı̀nh.”
RrrrrrrBùùùùùùùùùmmmmm m m m m!
Mô ̣t tiếng nổ lớn khủng khiếp nữa vang lên. Bu ̣i bay mù mi ̣t.
Hai tên Orff rời mắt khỏi tôi, quay người la ̣i phı́a có tiếng nổ.
Tôi tranh thủ ngừng la ̣i mô ̣t chút.
“Này!”
Mắt Ba ̣c tóm lấy tôi. Tôi vâ ̣t lô ̣n để thoát khỏi hắn và đánh mắt nhı̀n
quanh góc phố, bước khâ ̣p khiễng với cái chân đau bởi vết cắn của tên
Taxxon, hướng về phı́a đám bu ̣i mù đang dâng lên cuồn cuô ̣n. Nhưng tên
Orff cha ̣y theo tôi. Ba cái chân kiềng của hắn di chuyển cực kỳ nhanh nhe ̣n.
Thế rồi hắn đuổi ki ̣p tôi. Chúng tôi vâ ̣t lô ̣n trong khi xung quanh càng lúc
càng trở nên náo loa ̣n.