Nhưng tất cả những gı̀ tôi có thể làm đươ ̣c lúc ấy là bò vô mô ̣t ô cửa và
nằm be ̣p ở đó. Vı̀ có mô ̣t đám bu ̣i trắng xóa bao phủ kı́n, bóp nghe ̣t khı́
quản và mô ̣t trâ ̣n mưa toàn là vôi vữa ga ̣ch vu ̣n từ trên trời bắn tung tóe
khắp người tôi.
Tiếp sau đó, những mảng bê tông cốt sắt nhỏ mà nă ̣ng rớt thı̀nh thi ̣ch
xuống đường. Đến lúc này, mo ̣i thứ trở nên tối đen.