ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 4343

tôi vâ ̣y. Thêm ba giây nữa thôi là cái mông của tôi sẽ là món tráng miê ̣ng
ngon lành cho tên Taxxon đó.

Cô gái lao tới trước. Tôi phóng theo sau.
Cô ấy đã cứu ma ̣ng tôi.
Nhưng tôi cha ̣y theo cô ấy còn vı̀ mô ̣t lý do khác nữa.
Với sự nhanh nhe ̣n của vâ ̣n đô ̣ng viên điền kinh ba môn phối hơ ̣p, cô

vu ̣t cha ̣y xuôi theo mô ̣t con hẻm he ̣p lổn nhổn những vâ ̣t thải hồi của xã hô ̣i
loài người: Mô ̣t cây đàn dương cầm bi ̣ bể, những cái khung trường kỷ, mô ̣t
vài cái xe gắn máy rı̉ sét. Tất cả những thứ đó giờ đây đươ ̣c phủ kı́n bởi
mô ̣t núi những mảng bê tông cốt thép, và những mảnh vu ̣n của những tấm
kim loa ̣i vẫn còn nghi ngút khói.

Tôi go ̣i cô gái. “Này, chờ đã.” Cô ngừng cha ̣y và quay người la ̣i.
Tôi gấp gáp đi tới trước mô ̣t cách háo hức. Khuôn mă ̣t cô la ̣i trở nên xa

vắng như thể cô đang lu ̣c tı̀m trong trı́ nhớ, đang lu ̣c tı̀m…

PẰNG CHÍU!
“Này! Cái quái gı̀…”
Cô ấy bắn về phı́a tôi, đốt cháy khoảng không trên đầu tôi. Rồi cô ấy

biến mất vào trong mô ̣t cánh cửa kim loa ̣i lớn đang mở ra con hẻm - lối
vào bên ca ̣nh của mô ̣t tòa nhà cao xây bằng ga ̣ch.

Có phải đó là mô ̣t phát súng cảnh cáo? Hay chı̉ là mô ̣t cú nhắm tê ̣ ha ̣i?
Mô ̣t toán Taxxon tuôn xuống con hẻm và theo cô gái vào bên trong. Tôi

lươ ̣m mô ̣t miếng kim loa ̣i và liê ̣ng nó như thể tôi là mô ̣t thằng du côn, ráng
ra cái vẻ ta đây muốn đánh lô ̣n lắm rồi. Chúng càu nhàu, nhưng thâ ̣t kinh
nga ̣c, chúng cha ̣y đi ngay.

Có mô ̣t điều không thể chối cãi, chúng đuổi theo cô gái.
Tôi đẩy tung cánh cửa kim loa ̣i nă ̣ng chi ̣ch và cha ̣y vào trong khoảng tối

loang lổ. Ánh sáng lo ̣t qua mái nhà bi ̣ thổi bay mất mô ̣t phần và ro ̣i sáng
những tấm màn nhung, mô ̣t sân khấu, mô ̣t khu vực dành cho dàn nha ̣c – mô ̣t
khoảng không gian rô ̣ng lớn với những hàng ghế và những tầng bao lơn.
Tôi đi do ̣c xuôi theo lối đi giữa các hàng ghế đươ ̣c lót thảm, leo lên sân
khấu bừa bãi những tấm ván gãy.

PẮNG CHÍU! PẰNG CHÍU!