Hắn nuốt go ̣n khẩu súng không chút ngâ ̣p ngừng.
Tôi điên cuồng cắt đứt hết sơ ̣i dây này đến sơ ̣i dây khác. Tiếng rền rı̃
của cái ròng ro ̣c khi chuyển đô ̣ng tràn ngâ ̣p tai tôi khi mô ̣t tấm ván lót gắn
dàn đèn sân khấu nă ̣ng chi ̣ch rớt loảng xoảng trên sàn. Mô ̣t tấm ván nữa,
rồi mô ̣t tấm nữa rớt xuống.
Không tư ̣ kı̀m lòng đươ ̣c, tôi đánh mắt nhı̀n cảnh tươ ̣ng. Ba tên Taxxon
húp hı́p bi ̣ ghim chă ̣t xuống sàn, quằn qua ̣i, vẫn còn lùng nhùng dưới cái
bẫy vải tinh vi ấy.
Tôi cha ̣y la ̣i chỗ cô gái. Cánh tay cô đang bi ̣ mô ̣t tên Taxxon lúc này đã
mềm oă ̣t nghiến nát. Người cô ướt sũng bởi cái thứ dãi nhớt ghê tởm của
tên Taxxon ấy. Cô e dè khi tôi tiến la ̣i gần, vẫn còn biểu hiê ̣n sẵn sàng
chiến đấu.
Mắt chúng tôi cha ̣m nhau.
“Cassie.”
Tôi muốn ôm chầm lấy nhỏ, nói với nhỏ rằng mo ̣i viê ̣c đều ổn cả, rằng
nhỏ thâ ̣t dũng cảm, rằng chúng tôi sẽ thoát ra khỏi đây mà còn sống.
Nhưng că ̣p mắt của nhỏ giống như mô ̣t bức tường hay như mô ̣t cái mă ̣t
na ̣ vâ ̣y. Tôi kiếm tı̀m trong đôi mắt ấy sự yên bı̀nh và sự nha ̣y cảm mà
trước đây nó vẫn chứa đựng. Mà không thấy.
Môi của nhỏ uốn cong ta ̣o nên mô ̣t nu ̣ cười giả ta ̣o, mô ̣t ánh-nhı̀n-rất-
không-giống-Cassie. Và cuối cùng, nhỏ cất gio ̣ng.
“Vâ ̣y là bồ không chết.”