ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 4380

nhẽo quá,” tôi nói.

Hắn suy nghı̃ mô ̣t lúc. Tôi nhı̀n hắn chằm chằm, khiến hắn cúi gằm

không dám nhı̀n la ̣i tôi nữa.

Nhưng khi hắn bước qua cánh cửa, tim tôi đâ ̣p thı̀nh thi ̣ch. Có lẽ hắn là

do tôi tưởng tươ ̣ng ra, nhưng nỗi đau là nỗi đau. Hoảng sơ ̣ là hoảng sơ ̣.
Marco đã nói thế.

“Hãy lấy sốt đi,” hắn rống lên, “và mang tới chỗ bàn của ta. Mi nói

đúng, món bánh thi ̣t chiên giòn thâ ̣t đáng tởm.”

Hắn quay người và bước ra.
“Bo ̣n chúng sẽ theo dõi anh,” Rachel nói. “Ít ra thı̀ bây giờ anh biết…

ai là người anh cần đánh la ̣c hướng.”

“Nhưng anh có gă ̣p mô ̣t ai đó không? Anh muốn làm viê ̣c này thâ ̣t đúng.

Anh phải tı̀m ai? Làm thế nào mà anh biết đươ ̣c những người đó?”

“Anh sẽ biết thôi.” Sự nhiê ̣t tı̀nh hăng hái xưa cũ vẫn ngầm chảy trong

gio ̣ng nói của nhỏ, cho dù phải thở khó nho ̣c. “Hãy tin em đi, anh sẽ biết
thôi.”

Tôi rời gót. Tay nhỏ túm chă ̣t áo tôi.
“Đừng để chúng ta gu ̣c ngã, Jake. Lúc này… sự tự do của chúng ta…

chı̉ là bi ̣ lê ̣ch cán cân mô ̣t chút. Cuô ̣c đời… là thế mà. Có rất nhiều người
nữa… giống em. Bi ̣ thương tâ ̣t hoă ̣c yếu ớt hoă ̣c ở tı̀nh tra ̣ng khác nữa. Vı̀
vâ ̣y hãy cứ làm… và làm đúng.”

Nhỏ buông tay. Tôi ước tôi có thể nói rằng tôi không hề thấy khó chi ̣u

khi thấy Rachel trở thành bèo nhèo như thế nhưng không đươ ̣c. Trong óc
tôi, những vết thương của nhỏ là bản ghi chép những thất ba ̣i của tôi khi tôi
làm thủ lãnh. Điều ấy khiến tôi khó mà chi ̣u đựng nổi.

Không liếc nhı̀n la ̣i mô ̣t lần, tôi đánh người qua cánh cửa và trở la ̣i căng

tin ồn ã. Tôi không thể nói chı́nh xác ai đang theo dõi tôi, nhưng tôi cảm
thấy mối de đo ̣a đó. Tôi cảm thấy những con mắt của đám lı́nh Marco đang
dõi theo mı̀nh.

Thang máy tro ̣ng trường thả tôi xuống mă ̣t đường. Tôi và mô ̣t nhóm bâ ̣n

đồ xanh dương như muốn sắp cãi lô ̣n với mô ̣t bo ̣n Taxxon. Tôi mă ̣c ho ̣ ở
góc đường và bắt đầu di chuyển.