Xuôi do ̣c theo con hẻm. Quay ngươ ̣c la ̣i phố chı́nh. Mô ̣t con hẻm
khác…
Tôi cần phải biến hı̀nh. Tôi tâ ̣p trung vào hı̀nh ảnh của chim ưng
peregrine. Tôi chờ cho những lóng xương của mı̀nh teo rút la ̣i và mă ̣t đất
bắt đầu dâng lên.
Không có chuyê ̣n gı̀ xảy ra cả. Sự thay đổi không xuất hiê ̣n!
Tôi nghe có tiếng bước chân sau lưng. Tôi quay la ̣i nhı̀n nhưng không
trông thấy ai. Có thể nào người của Marco nắm trong tay mô ̣t công nghê ̣
chống biến hı̀nh nào đó không ta?
Tôi chuyển sang đi bô ̣ nhanh, di chuyển lắt léo vào trong rồi la ̣i lươ ̣n ra
ngoài những cửa hàng mă ̣t tiền đổ nát trên phố, kéo dài gấp đôi thời gian
và quãng đường đi của mı̀nh.
Trong suốt thời gian ấy tôi không trông thấy ai hết, chı̉ là luôn có cảm
giác có những că ̣p mắt theo dõi mı̀nh.
Và nghe thấy tiếng chân. Khi tôi đi châ ̣m, chúng cũng châ ̣m la ̣i. Khi tôi
tăng tốc, chúng đi theo.
Tôi tiếp tu ̣c thử biến hı̀nh, nhưng sự thay đổi không diễn ra. Có lẽ là do
tôi, do trı́ óc tôi quá bâ ̣n tâm với những chi tiết vu ̣n vă ̣t nên không thể tâ ̣p
trung.
Ở giữa con phố 42, tôi bất thı̀nh lı̀nh dừng la ̣i ngay chı́nh giữa lối đi mà
bo ̣n Yeerk đã ta ̣o xuyên qua đống ga ̣ch đất đá vu ̣n do vu ̣ nổ gây nên. Tôi
chờ chừng hai giây rồi xoay mô ̣t vòng.
Giày tôi nê ̣n xuống hè đường. Đó là âm thanh của niềm hân hoan, bởi vı̀
tôi đã biết chı́nh xác tôi cần phải làm gı̀.
Tôi đã nhı̀n thấy bo ̣n Orff trước khi chúng làm mờ những con mắt của
chúng la ̣i.
Có mô ̣t tên ở trên ban công lầu 1 cách đó nửa dãy nhà. Mô ̣t nhóm ba tên
núp ca ̣nh mô ̣t còn tàu bi ̣ bể nát. Mắt chúng màu đỏ.
Mô ̣t tên trong bo ̣n chúng chı̉ đứng cách tôi chừng gần 4 mét. Mô ̣t ánh
nhı̀n màu cam lấp lóe. Giờ đây, bo ̣n chúng đều đã trở nên vô hı̀nh, trong
bóng đêm, nhưng không sao. Vi ̣ trı́ của chúng đã đươ ̣c tôi ghi la ̣i trong óc
rồi.